cười hắc hắc nói: “Yếm của Đường lão phu nhân, đây cũng coi như là tín
vật.”
Chớp mắt liền yên tĩnh.
Một lát sau, Tiết Nhiễm, Phong Quang và Thanh Ngọc ba người cuối
cùng cũng vào được Đường môn, bất quá là bị một đám người áp tải đi vào,
bởi vì bọn họ đang gánh phải tội thật to danh mạo phạm Đường lão.
Phong Quang đi bên người Tiết Nhiễm, “Ngươi xem, đều tại ngươi, ta đã
nóikhông nên lấy ra, bây giờ thì tốt rồi, không biết chúng ta bị xử trí như
thế nào đây.”
“Hạ tiểu thư yên tâm.” Tiết Nhiễm ôn nhuận như ngọc, trên mặt không
chút hoang mang, “Tại hạ sẽ không để tiểu thư có việc gì.”
Phong Quang vô cùng cảm động, “Ta tin tưởng thần y sẽ không để ta gặp
chuyện không may, ân cứu mạng bậc này, tiểu nữ không thể không báo, chỉ
có thể lấy thân…”
“Đan đường chủ.” Một nam nhân trung niên bỗng nhiên xuất hiện phía
trước, “Ngươi mang theo nhiều người như vậy là muốn làm gì?”
Hắn đột nhiên xuất hiện, cũng đánh gãy lời của Phong Quang, Thanh
Ngọckhông lạnh không nóng cười khẽ một tiếng, Phong Quang lập tức
trừng mắt nhìn qua.
“Chiêu Nghĩa trưởng lão.” Đan Nhai ôm quyền, “Mấy người này cố ý
quấy rối trước cửa Đường môn, tổn hại thanh danh lão phu nhân, ta đang
định dẫn bọn hắn đi gặp lão phu nhân, để lão phu nhân xem nên định đoạt
xử trí như thế nào.”
Đường Chiêu Nghĩa nhìn lướt qua, “Việc nhỏ như vậy không cần làm
phiền lão phu nhân, uy danh của Đường gia ta không ai có thể phạm, giết