Đan Nhau chấp kiếm tiến lên, sau khi Nam Cung Ly né qua, dùng một
chiêu lắc người từ hư không phi thân ra, trong rừng trúc chỉ còn lại tiếng
vọng của hắn, “Đường môn, ta sẽ quay lại.”
Nam Cung Ly dù sao cũng có thương tích trong người, cho nên không
ham chiến mà thoát ra rời đi, Phong Quang vỗ ngực nhẹ nhàng thở ra, lại
nghe đến trong không khí truyền đến một câu, “Mạng của nữ nhân kia, ta
cũng sẽ lấy.”
Ối…
Nàng không nói gì nghẹn ngào.
“cô nương không cần phải sợ, Đường môn sẽ bảo hộ cô nương chu
toàn.” Khinh công của Nam Cung Ly rất cao, trong nháy mắt đã không thấy
bóng dáng của hắn, Đan Nhai quay trở về an ủi nàng, một tiểu cô nương lại
bị giáo chủ ma giáo uy hiếp, cảm thấy sợ hãi là chuyện bình thường.
Tâm trạng của Phong Quang có chút không thoải mái, “Vậy nếu ta rời
khỏi Đường môn thì sao?”
“Cái này… cô nương không thể ở lại Đường môn sao?” Đan Nhai biết
câu này đường đột, nhưng mà nói đến vấn đề này, hắn chỉ có thể nghĩ đến
cách này.
Phong Quang nhìn gương mặt ngay thẳng của Đan Nhai mà thở dài,
“Quên đi, hết thảy thuận theo tự nhiên vậy.”
Sinh tử không do người, nàng xoay người liền đi.
Đan Nhai nói: “cô nương!”
“Lại có chuyện gì?” Nàng nản lòng thoái chí, cũng không quay đầu lại.
“Nếu muốn đi ra rừng trúc này, cô nương đi nhầm hướng rồi.”