“Ta liền… không thèm để ý ngươi!” Thanh Ngọc hất tay nàng ra, nổi
giận đùng đùng chạy về phòng, đóng mạnh cửa phòng lại.
Phong Quang: “…”
Thanh Ngọc sao lại giống như trở nên… ngây thơ?
không đúng, hắn vốn đã là một đứa nhỏ thôi.
Nàng lắc đầu than thở, còn chưa nói gì để khiến hắn buông tha việc thích
Quan Duyệt Duyệt đâu, Quan Duyệt Duyệt không thích tỷ đệ luyến, mà
nàng thích giáo chủ ma giáo, nam nhân giết hại cả nhà Thanh Ngọc.
Phong Quang có chút u buồn, nàng ngồi trên bậc thang trước cửa, cứ thế
u buồn cả một buổi chiều, cho nên lúc Quan Duyệt Duyệt trở về liền thấy
một người ngồi trong viện mà ngây người trong chốc lát, bất quá nhìn thấy
đó là Hạ tiểu thư đáng ghét kia, sắc mặt nàng không có gì hay mà thong thả
điqua.
“Này, ngươi ngồi đây làm gì thế?”
Phong Quang còn lười liếc mắt nhìn nàng ta, “Ta ngồi ở chổ này, nhìn
xem có người nào bị bệnh thần kinh mà tới tìm ta nói chuyện không.”
“Ngươi chờ người bệnh thần kinh tới tìm ngươi nói chuyện, vậy ngươi
cònkhông phải là bệnh thần kinh sao?”
“Biết ta bệnh thần kinh, còn có bệnh thần kinh tới tìm ta nói chuyện, vậy
cái người bệnh thần kinh tìm ta nói chuyện không phải còn thần kinh hơn ta
sao?”
Quan Duyệt Duyệt lần đầu tiên cũng có lúc phải câm lặng.
Phong Quang liếc mắt nhìn nàng ta một cái, hừ, đấu với ta, tiểu nha đầu,
tuy Quan Duyệt Duyệt cũng là người xuyên không, bất quá nàng ta chỉ