“Ta muốn không nhận ra ngươi cũng khó…”
Tiết Nhiễm im lặng, xem ra có chút xấu hổ, “Ta còn tưởng là không có ai
có thể nhận ra ta.”
Phong Quang có chút không đành lòng, “Thật ra cũng không nhận ra dễ
dàng lắm đâu… chủ yếu là ta ở cùng ngươi một thời gian rồi, cho nên…
cho nên ta đoán được.”
“Hạ tiểu thư không cần an ủi ta, về thuật dịch dung, ta sẽ càng chăm chỉ
nghiên cứu.”
Nàng không biết phải nói tiếp những lời này của hắn như thế nào, nhìn
về phía cửa đá, “Nam Cung Ly có chìa khóa, nếu hắn lại mở cửa ra tiến vào
thì làm sao bây giờ?”
“không cần lo lắng, ta vừa khóa trái cửa lại.”
Trái, khóa trái?
Phong Quang quay đầu nhìn lại xem cửa đá nặng ngàn cân kia, nảy sinh
xúc động, thì ra cửa giống như này cũng có cấu tạo khóa trái.
Nàng nhìn Tiết Nhiễm, “Vậy bây giờ chúng ta làm sao đây?”
“Theo giang hồ Bách Hiểu Sanh ghi lại, mật thất Đường môn có cửa thứ
hai đi ra, chúng ta đi tìm.”
Nàng giữ chặt tay hắn, “Nhưng trong mật thất có rất nhiều cơ quan!”
“không cần sợ.” Tiết Nhiễm nắm tay nàng, trong nụ cười mang theo hơi
thở dịu dàngkhông nhiễm thế tục, “Có ta ở đây,”
Nếu nói nam nhân có hai thời điểm nào làm cho người ta cực kỳ động
tâm, Phong Quang sẽ trả lời, một là khi nói “cứ việc mua đi”, thứ hai là lúc