trong cái đầm nước nhỏ này, Tiết Nhiễm còn mang thương tích, cố không
nghĩ nhiều nữa, nàng đang muốn cõng hắn trên lưng thì có một người đi ra
từ trong góc tối.
“Hạ cô nương?” Đan Nhai thấy bộ dạng chật vật của nàng, cực kỳ khó
hiểu, “cô nương làm sao vậy?”
Phong Quang như thấy được cứu tinh, “Đan đường chủ! Gặp được ngươi
thật là tốt quá, Tiết Nhiễm trúng độc, van cầu ngươi cứu hắn!”
“Cái gì? Trúng độc?” Đan Nhai kinh ngạc, hắn vội vàng đi qua, đến khi
nhìn thấy Tiết Nhiễm hấp hối nằm trên đất, hắn bỗng nhiên nắm chặt kiếm
trong tay.
Phong Quang kỳ quái tại sao hắn lại đột nhiên trầm mặc, “Đan đường
chủ, sao vậy?”
Đan Nhai không nói, nhìn có ánh trăng lờ mờ trong bóng đêm, sắc mặt
hắn cũng tối đen không rõ.
Phong Quang bất giác dời người hướng qua Tiết Nhiễm, lúc này, một
bàn tay lạnh lẽo bắt lấy cổ tay nàng, này quay đầu, nhìn thấy Tiết Nhiễm
mở mắt, vui mừng nói: “Ngươi tỉnh!”
Đan Nhai giật mình thở phào, rất nhanh quan tâm nói: “Tiết thần y,
ngươi không sao chứ?”
“không có việc gì.” Tiết Nhiễm ngồi dậy từ mặt đất, Phong Quang đỡ
hắn đứng lên, hắn giương môi khẽ cười với Phong Quang, “Để nàng lo lắng
rồi.”
“Độc của ngươi?”