“Hừ, Cửu ca đúng là bị người hại, có Cửu ca ở đây thì đem sự tình nói rõ
ràng càng tốt!”
Như thế xem ra, Đường Chiêu Nghĩa phải nghe Đan Nhai thề độc mới
vừa lòng, mà kỳ lạ là, Đường lão phu nhân đối với một màn này cũng
không có phản ứng gì, bà khép nửa mắt, tựa hồ đang sắp ngủ.
Đan Nhai nói: “Trưởng lão, ta nguyện ý thề…”
“Đủ!” Đường Cửu Ca ở trên giường đột nhiên la lên, sắc mặt một trận
xanh một trận trắng, tựa hồ đang gom lại dũng khí để mở miệng nói ra
chuyện khó nói, rốt cục, hắn nói: “Đường thúc, thúc không cần hoài nghi
Đan sư phụ, kỳ thực lần này trúng độc, độc là con tự mình hạ.”
Một câu này, mọi người kinh ngạc, người duy nhất không cảm thấy kỳ
quái cũng chỉ có Đan Nhai sắc mặt trầm ổn.
Đường Chiêu Nghĩa không thể tin, “Cửu ca, Đường thúc biết con thiện
tâm, nhưng conkhông cần vì bảo vệ Đan Nhai mà…”
“Đường thúc, độc thật là do con tự mình hạ!” Đường Cửu Ca sợ hắn
không tin mà càng lớn giọng nói.
Kim Lũ nhìn Đường lão phu nhân, hỏi: “Thiếu chủ vì sao phải làm như
vậy?”
“Ta… ta nghe nói bà bà muốn ta cùng đại tiểu thư Thiên Kim các làm
đám hỏi, ta nghĩkhông thể cưới người ta không thích, cho nên ta liền… liền
nghĩ dùng phương pháp này để trốn tránh.” âm thanh của hắn càng ngày
càng nhỏ, cuối cùng khơi dậy dũng khí nói với Đường lão phu nhân: “Thật
xin lỗi, bà bà…”
“Aiz.” Đường lão phu nhân lắc đầu, “Kim Lũ, chúng ta trở về thôi.”