không phải hắn thiện tâm quá đáng như vậy, hiện tại nàng ấy cũng không
cần phải gánh vác một mạng người.
“Nếu hắn đã là vì cứu ngươi mới rơi xuống nước, ngươi nhẫn tâm nhìn
hắn cứ thế mà chết sao?” Nói thật, Đan Nhai còn từng cứu nàng một mạng,
nàng cũng không muốn Đan Nhai chết đi như vậy.
Thiếu nữ áo vàng sau khi rối rắm một lúc lâu, cuối cùng mạnh mẽ quyết
tâm, “Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tháp chùa, ta làm!”
Nàng chậm rãi cuối đầu, cánh môi vừa áp lên bờ môi hơi lạnh của nam
nhân đó, còn chưa kịp độ khí, chỉ thấy nam nhân kia mở mắt ra.
Ánh mắt chạm vào nhau, nhất thời nhìn nhau không nói gì.
Phong Quang vui vẻ nói: “Đan đường chủ ngươi tỉnh rồi! Ta đã nói là
biện pháp hô hấp nhân tạo này hữu dụng mà!”
Phim truyền hình không có lừa gạt ta!
Tiết Nhiễm quay đầu đi, mệt tâm thở dài.
Thiếu nữ áo vàng bị Đan Nhai đột nhiên mở mắt dọa đến, nàng ngồi
xuống đất liên tục lui về sau cách mấy bước chân mới chỉ vào Đan Nhai
nói: “Ngươi ngươi ngươi… ngươi sống lại!”
Đan Nhai ngồi xuống, ho khan vài tiếng, biểu tình rất là khó nói, “Ta
sống lại.”
Kế tiếp, một nam một nữ này không biết nên nói cái gì, bầu không khí
hiện giờ rất là xấu hổ.
Phong Quang nhìn trái nhìn phải, lén lút kề tai Tiết Nhiễm nói nhỏ: “Ta
thấy không khí nó là lạ.”