Nàng buông tay đang nắm Tiết Nhiễm ra, sôi nổi thong dong đến bên
người Mộ Lưu Niên, “Mộc tiểu thư, tình báo của Thiên Kim các các ngươi
lợi hại như vậy sao?”
“Đó là chuyện đương nhiên.” Mộ Lưu Niên rất là tự hào, nàng hỏi:
“Ngươi là tiểu thư của hộ nhà nào, xét thấy ngươi vừa mới nói cho ta biết
phương pháp cứu cái nam nhân nhiều chuyện kia, ta có thể đưa một tin tức
miễn phí cho ngươi.”
“Vậy thật tốt quá, cha ta là lâu chủ của Chiết Kiếm Lâu, ta tên là Hạ
Phong Quang.”
Bước chân của Mộ Lưu Niên bỗng nhiên dừng lại.
Phong Quang hỏi nàng: “Sao không đi nữa?”
không chỉ là Phong Quang, ngay cả Tiết Nhiễm và Đan Nhai đều dừng
lại đợi nàng ấy.
Thật lâu sau, Mộ Lưu Niên không xác định hỏi Phong Quang, “Là Chiết
Kiếm Lâu ở Giang nam kia sao?”
“Đúng vậy, chẳng lẽ còn có Chiết Kiếm Lâu thứ hai sao?”
“Hạ tiểu thư…” Ánh mắt Mộ Lưu Niên lộ vẻ thương hại, “Mấy ngày nay
ngươi không về nhà thì hơn.”
“Tại sao?” Phong Quang cảm thấy trong lời nàng ấy nói có điều không
đúng, cái loạikhông đúng này làm cho đáy lòng nàng lộ ra một dự cảm có
điềm xấu.
Quả nhiên, Mộ Lưu Niên thở dài một hơi mới nói: “Một tháng trước
Chiết Kiếm Lâu bị lệnh đồ sát của ma giáo, hiện tại chỉ sợ…”