với ngươi, nếu không, người trong lòng ngươi khó mà giữ được tính
mạng.”
trên cổ Quan Duyệt Duyệt xuất hiện một vết máu nhợt nhạt.
“Hạ Phong Quang!” Dịch Vô Thương… không, hiện tại gọi hắn là Nam
Cung Ly thì đúng hơn, biểu tình hờ hững của hắn cuối cùng cũng thay đổi,
không hề còn vẻ nghiêm nghị chính khí, mà là âm trầm tàn nhẫn, “Thả
nàng ra.”
“Nhìn đi, ma giáo giáo chủ luôn giỏi ngụy trang, một khi gặp phải
chuyện có liên quan đến Quan Duyệt Duyệt, sẽ phải kéo mặt nạ xuống,
phần thâm tình này đúng là khiến cho người ta phải cảm động.”
“Ngươi có mục đích gì, cứ việc nói thẳng.”
“Mục đích? À… Nhìn thấy chén rượu trên bàn sao? không ngại nói cho
ngươi, đó là rượu độc, ngươi uống nó ta liền thả Quan Duyệt Duyệt.”
Nam Cung Ly không hề có chút biểu tình do dự nào, “Ngươi nói thật?”
“Tất nhiên là thật.”
“Được, ta uống.”
“không cần…” Quan Duyệt Duyệt tỉnh lại, nhưng bởi vì tác dụng của
thuốc, nàng ta còn đang bị rơi vào trạng thái suy yếu, “Nam Cung Ly,
không cần uống…”
Nam Cung Ly nhìn nàng nở nụ cười, “Duyệt Duyệt, đừng sợ, nàng rất
nhanh sẽ không sao?”
Một chữ cuối cùng nói ra, hắn cũng đem chén rượu uống một hơi cạn
sạch, rất nhanh, hắn hộc ra một ngụm máu đen, mất khí lực quỳ trên mặt