Hắn từng bước tới gần, Phong Quang từng bước lui về sau, “Nói cho ta
biết, mệnh lệnh giết hại Chiết Kiếm Lâu là chàng hạ xuống sao?”
“Phải.” Tiết Nhiễm hào phóng thừa nhận, tiếp theo lại khó hiểu, “Phong
Quang, nàng là nàng, phụ thân nàng là phụ thân nàng, hắn đã chết, còn có
ta và nàng, nàng sao lại đau lòng như vậy?”
“Tại sao? À…” Nàng bỗng nhiên muốn cười, “Tiết Nhiễm, chàng có
phải thấy là chuyện phụ thân ta chết đối với ta cũngkhông có vấn đề gì, ta
có thể yên tâm thoải mái làm phu thê với chàng?
Đến khi Phong Quang không còn chỗ có thể lui về sau được nữa, mang
theo Thanh Ngọc tựa vào thân cây đào, Tiết Nhiễm cuối cùng cũng có thể
nắm lấy tay nàng đem nàng kéo vào lòng, dưới ánh mắt của hắn, Thanh
Ngọc thế nhưng không dám tới gần, hắn chưa từng gặp phải sư phụ nhìn
mình như vậy, loại ánh mắt đó… giống như đang nhìn một người chết.
Tiết Nhiễm cúi đầu, dán vào sườn tai Phong Quang nhẹ giọng nói: “Hạ
Triều là phụ thân nàng, chuyện hắn chết trước nàng là chuyện thường tình,
ta bất quá chỉ đem thời gian hắn phải chết đẩy lên một ít mà thôi, chúng ta
sẽ sống thật lâu thật lâu, chỉ có chúng ta hai người, cho dù là thế sự xoay
vần, những phu thế khác đều âm dương cách biệt, chúng ta vẫn sẽ ở bên
nhau.”