Lại như đã qua rất lâu sau đó, Thanh Ngọc từ trong phòng đi ra, hắn là
một người yêu sạch sẽ, nhưng bây giờ, trên quần áo lây dính rất nhiều vết
máu hắn cũng không thèm quan tâm, “Thương thế Tôn tiền bối đã ngừng.”
“Vậy sao?” Nàng cúi đầu, sắc mặt hờ hững.
“Mặt của ngươi rất tái, ngươi cần nghỉ ngơi.”
“Vậy còn ngươi?” Phong Quang nâng mắt, trong mắt nàng như một hồ
nước tĩnh lặng, “Ngươi không cần nghỉ ngơi sao?”
Thanh Ngọc nói: “Chúng ta đều cần nghỉ ngơi.”
Phong Quang cười một chút, còn khó coi hơn so với khóc.
Chấp Kiếm an bài phòng khách cho họ, hắn nói lúc hắn đuổi tới nơi
đãkhông thấy Tiết Nhiễm, cũng không thấy hai người Quan Duyệt Duyệt
và Nam Cung Ly, có lẽ bọn họ đã rời khỏi cốc, nhưng Phong Quang không
cảm thấy lòng mình thư thả một chút nào, có một giọng nói trong đầu nàng,
Tiết Nhiễm còn ở bên cạnh nàng.
Trong đánh giá của mọi người, Đông Phương Dạ là một người yêu thích
hưởng lạc, như vậy sẽ không có ai sẽ hoài nghi, phủ đệ của hắn là địa
phương cực kỳ an toàn, Tôn Nhất Đao có thể dưỡng thương ở trong này
làkhông còn gì tốt hơn được nữa, Đông Phương Dạ kêu Chấp Kiếm lấy ra
rất nhiều dược liệu quý giá, cũng ít nhiều nhờ những thứ này, Tôn Nhất
Đao sau khi hôn mê mười ngày cuối cùng cũng tỉnh lại.
Đối với chuyện mất đi một cánh tay, biểu hiện của Tôn Nhất Đao là thật
sựkhông sao cả, trái lại ông thậm chí còn an ủi Phong Quang và Thanh
Ngọc, ông chỉ cần có thể uống rượu là được, thanh danh đã có, nghĩa hiệp
cũng có, có thể cầm kiếm hay không cũng không sao cả.