Mặc dù đã qua một tháng hơn, nhưng chung quy là thương đến xương
cốt, thân thể Tôn Nhất Đao còn chưa có tốt hẳn, miệng ông còn tham, luôn
muốn uống rượu.
Mặt Thanh Ngọc có nỗi niềm khó nói, “Ngươi… ngươi còn phải nghỉ
ngơi cho tốt.”
“Ta không phải đã nói ta không sao à? Khoan đã… nhìn cái dạng này của
ngươi, chẳng lẽ… ta có bệnh nan y nào đó thật sao?” Phong Quang nắm
chặt chăn, kinh sợ đầy mặt.
“không phải.”
“Vậy là ngươi phát hiện ta thực ra là một nam nhân?”
“không phải!” Thanh Ngọc thấy nàng càng nói càng thái quá, cắn răng
một cái, sau đó vẫn đơn giản nói ra, “Ngươi mang thai.”
Phong Quang im lặng một lúc lâu, “Thanh Ngọc, chuyện này đùa không
vui.”
“Ta không có đùa với ngươi.” Hắn chưa từng có kinh nghiệm chẩn đoán
qua nữ nhân mang thai, cho nên khi hắn bắt mạch cho Phong Quang đang
hôn mê, lần đầu tiên gặp phải mạch tượng mà hắn không biết, khỏi phải nói
hắn đã chân tay luống cuống đến mức nào, cuối cùng hắn lật sách thuốc,
xác nhận mạch đập của nàng giống như trong sách ghi lại, mới khẳng định
được là nàng có mang thai.
Trước đó, hắn thật sự vẫn luôn tưởng tiểu hài tử là tạo ra chứ không phải
sinh ra, chuyện này, đúng là bóp chết nhân sinh quan của hắn.
Thanh Ngọc nghiêm túc, hoàn toàn làm cho tâm lý may mắn của Phong
Quang không còn sót lại chút gì, nàng lui vào góc giường, đem chăn phủ
lên đầu, “Để cho ta an tĩnh đi.”