“không phải có hay không, ta chỉ đơn giản là… tò mò.” Lời này của
Phong Quang là thật, Kim Lũ thích Đan Nhai không phải là giả, nhưng Đan
Nhai lại không thích Kim Lũ, mà Đường Cửu Ca lại thích Kim Lũ, cái tam
giác quan hệ này, nàng rất tò mò phải giải quyết thế nào, nói trắng ra là,
lòng nhiều chuyện lại lên cơn mà thôi.
Còn Đường lão phu nhân, nàng khẳng định bà hy vọng Kim Lũ có thể ở
cùng với Đan Nhai, thân phận địa vị của Đường Cửu Ca còn chưa lưu lạc
đến mức phải cưới một tỳ nữ.
Mà thân thể nhỏ bé kia của Mộc Lưu Niên, cho dù muốn chắn trước một
nam nhân to lớn như Đan Nhai cũng không có điều kiện, Đan Nhai tùy tiện
nâng tay lên xoa xoa đầu Mộc Lưu Niên, nói với Phong Quang: “Kim Lũ
đã rời khỏi Đường môn, trở về ma giáo.”
Chuyện của nàng ta và Đường Cửu Ca, đương nhiên cũng không giải
quyết được gì.
“Nàng ta là người của ma giáo?” Phong Quang kinh ngạc.
“Đúng vậy, Kim Lũ là nằm vùng mà Nam Cung Ly phái đến Đường
môn.”
Mộc Lưu Niên ôm cánh tay Đan Nhai, thân mình nàng nhỏ nhắn, Đan
Nhai cao lớn hơn nàng không ít, vừa nhìn qua, thật giống như là nàng treo
lên cánh tay hắn, nàng cười hì hì nói: “không chỉ có Kim Lũ, Đan Nhai còn
là hữu hộ pháp của ma giáo đó.”
Đầu óc Phong Quang như chết máy, “Đan Nhai ngươi… cũng thật không
giống như là người trong ma giáo.”
Toàn thân Đan Nhai đều là phong phạm kiếm khách chính nghĩa đường
đường, chính phái đến không thể chính phái hơn nữa, nói sao lại là người
trong ma giáo được? Nhưng còn là hữu hộ pháp cấp cao như vậy, hơn nữa,