đi rất nhiều người, cũng giết rất nhiều người, hắn đang nghiên cứu con
đường trường sinh.”
“Trường sinh?” Hai chữ hư vô mờ mịt này làm cho trong lòng Phong
Quang không hiểu sau lại thấy lạnh cả người.
“Đúng vậy, là trường sinh chi đạo.” Mộc Lưu Niên nói tiếp: “Nghe nói
ngay khi hắn sắp thành công, xuất hiện ba vị cao thủ, kết quả khi ba vị cao
thủ này trọng thương thì cuối cùng mới giết được hắn thay trời hành đạo,
mà từ trong phòng của hắn lục soát ra được ba thứ dùng để luyện chế
trường sinh dược gì đó, cũng bị ba người này chia nhau mang về giao cho
hậu nhân bảo quản.”
Đan Nhai nói: “không phải đem mấy thứ đó hủy đi, mà là chia ra mang
về, có thể thấy được bọn họ cũng muốn có thể chế ra được trường sinh
dược.”
“Đúng vậy, Đan Nhai là thông mình nhất, không hổ là nam nhân mà ta
xem trọng.” Mộc Lưu Niên tươi cười thật to với Đan Nhai, “Nhưng mà thật
đáng tiếc, bọn họ tuy rằng có vật liệu để dùng, nhưng cũng không nghiên
cứu chế tạo được, có lẽ, vị thiên tài đã chết kia còn dùng đến dược liệu nào
khác cũng không chừng.”
Phong Quang hỏi: “Ngươi nói… Bảo quản ba thứ đó, phân ra là ba người
nào?”
“Tên đã không còn có thể chứng thực được, nhưng ta có thể khẳng định
ba người này chính là tổ tiên của Lạc Dương Quan gia, Thục Trung Đường
gia và Giang Nam Hạ gia.”
“Là ta, Quan Duyệt Duyệt, còn có tiền bối Đường môn…”
“Phải, cho nên, ta đoán thần y kia ra tay với ba nhà này, nhất định là vì
hắn đã biết chuyện trường sinh dược từ năm trăm năm trước đó, nhưng