Mí mắt Đông Phương Dạ hạ xuống, “Hạ cô nương… nàng dự tính sinh
ra đứa trẻ này sao?”
“Ta cũng không biết…” Phong Quang ôm bụng, “Ta không thể ra quyết
định.”
“Hạ cô nương, thứ lỗi cho ta nói thẳng, nàng còn trẻ, cho dù không muốn
sinh hạ đứa trẻ này ra, cũng không có gì đáng trách.”
Phong Quang cứng ngắc rặn ra một nụ cười, “Ta sẽ từ từ cân nhắc, cốc
chủ, thân thể của ta không tốt, xin phép cáo từ.”
đi được một bước, nàng lại dừng bước chân, “cốc chủ, ta có đôi khi cảm
thấy nhàm chán, không biết khi rãnh rỗi có thể đến thư phòng mượn mấy
quyển sách nhìn xemkhông?”
“Tất nhiên là được.” Đông Phương Dạ bỗng nhiên cười, tựa như hoa lê
nở đầy, tinh khiết mà rực rỡ, “Ta sẽ nói với thị vệ canh cửa, Hạ cô nương
lúc nào muốn vào cũng được.”
“Đa tạ cốc chủ.”
Phong Quang xoay người, bước chân không nhanh không chậm, không
khác gì bình thường, ánh mắt như có như không kia còn ở sau lưng nàng,
nàng cố gắng ngụy trang thành bộ dạng chưa hề phát giác được gì, hỏi ở
trong đầu, “Nói cho ta biết hắn có phải Tiết Nhiễm hay không?”
Qua hồi lâu, hệ thống trả lời: “Phải.”
Nàng đau khổ nhắm hai mắt lại.