Phong Quang cũng không còn tâm tư gì tự hỏi những chuyện khác, nàng
chạy ra khỏi thư phòng, lập tức đi đến nhà bếp, lúc này, Thanh Ngọc sắc
thuốc ở ngay nhà bếp, không sai, chạy một mạch đến đó, càng đi đến gần
nhà bếp thì càng ít người, đợi đến khi nàng đến đó lại không nhìn thấy
Thanh Ngọc.
Phong Quang lôi kéo một đầu bếp nữ lo lắng hỏi: “Thanh Ngọc đâu?”
“Tiểu công tử được cốc chủ mời đi đến phòng thuốc rồi.”
Nguy hiểm!
Cả đầu nàng đều gào lên hai chữ này, bất chấp nghỉ lấy hơi, nàng lại
chạy đến phòng thuốc, phòng thuốc cách nhà bếp không xa lắm, nhưng đến
khi nàng đứng trước của phòng, nàng thật sự hận thấu chính mình có một
cái mũi nhạy bén, nàng ngửi được mùi máu tươi.
Tay Phong Quang phát run đẩy cửa ra, một màn trước mắt khiến nàng
run rẩy cả người, Thanh Ngọc trước kia luôn thích sạch sẽ, ngay cả ngồi
cũngkhông chịu ngồi dưới đất, nhưng hắn lúc này lại nằm trên đất, máu
chảy ra từ vết thương trên ngực đã sắp khô cạn, màu đỏ của máu càng làm
khuôn mặt với hai mắt nhắm nghiền đó càng thêm tái nhợt.
“Phong Quang, nàng đã đến rồi.” Đông Phương Dạ cười nhẹ, hắn không
hề gọi nàng là Hạ cô nương, mà gọi nàng bằng xưng hô mà hắn quen thuộc
nhất, mỗi một lần hắn gọi nàng, hắn sẽ thấy trong lòng của mình được lấp
đầy một phần, hắn thích cảm giác đó.
Phong Quang không nhìn bàn tay dính máu của Đông Phương Dạ… Có
lẽ hiện tại có thể gọi hắn là Tiết Nhiễm, dù sao hắn cũng không dự tính tiếp
tục ngụy trang nữa, không phải sao?
Bước chân nặng nề, từng bước một tới gần Thanh Ngọc, cuối cùng mất
hết sức lực quỳ xuống bên cạnh thân thể Thanh Ngọc, tay nàng chậm rãi