Tiết Nhiễm kéo nàng vào lòng, “Nàng không thể lại trách ta, ta làm hết
thảy mọi việc đều là vì nàng.”
“Vì ta?” Phong Quang không vội vã đẩy hắn ra, ngược lại cười nói:
“Ngươi vì làm Trường sinh dược, tìm kiếm trường sinh bất lão, sao lại
thành vì ta rồi?”
Tiết Nhiễm cuối đầu, tình cảm mềm mại trong mắt lưu luyến đến mệt
mỏi, “Trường sinh dược, từ năm trăm năm trước ta đã thành công tạo ra,
bây giờ ta lại làm, đều là vì để cho nàng cùng ta trường sinh.”
“Ngươi nói… cái gì?”
Tiết Nhiễm chặn ngang ôm lấy nàng, một bên đi đến dưới tàng cây của
một ngọn hoa mai bên sườn núi, vừa nói: “Bất luận là đỉnh cao của võ học,
hay là y độc chí tôn, đối với ta mà nói đều rất dễ dàng đạt được, nghe thấy
trường sinh chi đạo không ai từng thành công qua, ta lập tức muốn khiêu
chiến một phen để giết thời gian, không đoán được, nghiên cứu chế tạo
Trường sinh dược lại đơn giản như thế.”
Đơn giản?
Hai chữ này của hắn, có bao nhiêu người tiêu tốn tâm huyết cả đời cũng
không cách nào làm được, nhưng trong miệng hắn, mấy chuyện này cũng
chỉ như một chuyện nhỏ tầm phào mà thôi.
Hắn ôm nàng ngồi ở trên một tảng đá dưới tàng cây hoa mai, như vậy có
thể cản trở gió núi gào rít thổi đến, nàng sẽ không thấy quá lạnh, “Một ngày
nào đó, Quan, Hạ, Đường ba người cùng nhau tới giết ta, vừa vặn thời điểm
đó ta cũng đã chán cái thân phận kia, vì thế, ta để cho bọn họ giết, từ một
nơi bí mật gần đó nhìn bọn họ ba người vì lấy đi toàn bộ dược liệu chế tạo
trường sinh dược mà tranh đấu gay gắt, cũng là một chuyện thú vị.”