“Ma đầu giết người… a.” Khóe môi hắn cong lên, trong hình tượng dịu
dàng lại có vẻ phong lưu không kiềm chế được.
Tưởng hắn không tin, nàng còn nói thêm: “Mộc di hiện tại là các chủ
Thiên Kim các, lời mà nàng nói khẳng định đều là sự thật, lặng lẽ nói cho
ngươi thôi nha, ta còn quen biết giáo chủ ma giáo đó.”
“Vậy sao?”
Thái độ của hắn nhẹ nhàng bâng quơ, khơi dậy tâm tình không chịu thua
của tiểu cônương, “Ta cũng không lừa ngươi, giáo chủ ma giáo tiền nhiệm
là Nam Cung thúc thúc, thân thể của hắn không tốt, nghe nói là vì lúc trước
bị một người rất xấu rất xấu chặt đứt xương bả vai, Quan di vẫn luôn mang
thúc thúc chạy khắp đại giang nam bắcđi tìm dược liệu thích hợp, nghĩ
muốn chữa khỏi cho hắn, cho nên Nam Cung thúc thúc liền đem vị trí giáo
chủ truyền cho con thúc ấy là Nam Cung Mặc, bất quá ta lại khôngthích
Nam Cung Mặc.”
“Vì sao không thích hắn?” Hắn tựa như có được một chút hứng thú.
“Hắn rất tự kỷ! Ngươi biết không? Tiểu Ngữ nhi… Tiểu Ngữ nhi chính
là nữ nhi của Đan Nhai thúc thúc và Mộc di, nàng hoàn toàn không thích
thằng nhóc Nam Cung Mặc kia, nhưng Nam Cung Mặc lại đem nàng bắt về
ma giáo, cuối cùng vẫn là Đan thúc thúc đánh tới ma giáo mới cứu được
Tiểu Ngữ nhi ra, mấy ngày nay Tiểu Ngữ nhi đều bị dọa đến mức không
dám ngủ một mình, mỗi ngày đều gọi ta đến Thiên Kim các chơi với nàng,
thúc thúc, ngươi nói Nam Cung Mặc có phải rất đáng ghét không?” Nàng
nói một đoạn, nhu cầu cấp bách là tìm một người đến đồng tình với lời của
nàng.
Hắn cong môi, tao nhã cao quý, “Rất đáng ghét, không bằng, ta giúp
ngươi giết hắn?”