Giọng nói không mang theo cảm xúc nào của hệ thống truyền đến, “Vì
sao lại khóc?”
“Tôi sợ hãi…” Phong Quang lau nước mắt, “Còn có… tôi nhớ Tiếu
Tiếu.”
Cảm tình của cô còn chưa bị thanh trừ, cho nên không khống chế được
mà nhớ Tiếu Tiếu, Tiếu Tiếu là đứa con gái mà cô mang thai mười tháng
sinh ra, nhưng cô chỉ mới bầu bạn với bé có mấy tháng mà thôi.
“Nhiệm vụ này vốn có thể thành công.”
“Sau đó thì sao! Kêu tôi sống cả đời với kẻ giết cha mình sao?”
“Đây là nhiệm vụ.”
“Nhiệm vụ nhiệm vụ, không biết người làm nhiệm vụ cũng có tình cảm
sao? Trừ phi loại bỏ hoàn toàn tình cảm của tôi, nếu không tôi không thể
làm được chuyện yên tâm thoải mái mà sống với hắn.” Phong Quang cắn
môi nói: “Tôi có thể dễ dàng tha thứ hắn làm tổn thương tôi, nhưng mà tôi
không thể chấp nhận việc hắn làm tổn hại người thân của tôi, đây là vấn đề
về nguyên tắc.”
Về điểm này, cô có sự cố chấp không thể sửa đổi, cho dù trong lòng của
cô cũng hiểu được, cho dù có tình cảm cha và con gái với Hạ Triều, nhưng
chung quy Hạ Triều chỉ là nhân vật trong cuốn sách ấy, giống như hệ thống
nói, cô chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là được rồi, nhưng mà cô làm không
được.
Phong Quang nhớ tới cha của mình, kỳ lạ là, cô không nhớ nổi cha của
mình có hình dáng như thế nào nữa… Đầu bỗng nhiên ẩn ẩn đau, cô nâng
tay ấn huyệt thái dương, trong mắt hiện ra mờ mịt.
Hệ thống nói: “Điểm hệ thống của ký chủ trắng sạch.”