“Thần sẽ thay bệ hạ điều tra rõ ràng bối cảnh của hắn, bệ hạ cứ an tâm.”
“Vương thúc hiểu lầm, bối cảnh không quan trọng, chỉ là việc hôn nhân,
phải thận trọng mới tốt, nếu không ta gặp phải người trong lòng thì biết làm
sao?”
cố Ngôn mang theo ý cười mà nói: “Gặp thì càng tốt, bệ hạ có thể cùng
thu nạp vào cung.”
“không thể.” Nàng nâng chung trà lên đặt ở bên miệng.
Hắn hỏi: “Có gì không thể?”
Đôi mắt đẹp hơi nâng lên, liền nhìn thấy một nét phong tình câu hồn
người trong mắt nàng, lay động lòng người, giọng nói thản nhiên: “Ta cả
đời này, chỉ có một phu quân.”
cố Ngôn giật mình nhè nhẹ.
Nàng nhanh chóng cười rộ lên, “Dù sao ta xinh đẹp như vậy, lại là chí
tôn một nước, thu nhiều nam nhân, bọn họ cả ngày lục đục với nhau vì ta
thì ta sẽ rất phiền.”
“Bệ hạ nói phải.” cố Ngôn hơi hơi cúi đầu, nàng nói chuyện như đang
vui đùa, hắn cũng cho rằng đây là một hồi vui đùa mà đáp lời.
Được voi đòi tiên, con người luôn luôn tham lam, cám dỗ trên thế giới
này nhiều như vậy, người bình thường không thể nào thanh tâm quả dục,
huống nhi còn là bậc đế vươn muốn gì được nấy?
Trái tim vừa đập loạn, tựa như ảo giác.
Phong Quang chống đầu híp mắt nhìn hắn, “Vương thúc, trước khi ngươi
trở về, ta đã tìm được người đến Đông Dương thành cứu trợ thiên tai, xét