chàng không phải đã nói muốn dẫn ta đi tửu lâu tốt nhất để ăn cơm sao? Ta
đói bụng, chúng ta bây giờ đi đi.”
Giọng nói ngọt đến ngấy đó của nàng, những người khác có lẽ cảm thấy
không có gì, còn không chừng đang hâm một nam nhân này có tiểu kiều thê
xinh đẹp như vậy đâu, nhưng trong lòng cố Ngôn lại khó mà nói nên lời,
bởi vì hắn đã gặp qua bộ dạng nàng lúc bình thường phong lưu nhàn rỗi.
Đúng vậy, nàng không phải yêu nhất là đùa giỡn nam nhân sao?
“Được, vi phu mang nàng đi ăn cơm.” cố Ngôn mỉm cười tao nhã, nâng
tay sờ sờ đỉnh đầu nàng, mềm dịu nói: “Nương tử, chúng ta đi thôi.”
Phong Quang bị hắn nắm tay đi ra khỏi đám đông, trong lòng nàng đột
nhiên cảm thấy không ổn.
Quả nhiên, đi vào trong một ngõ nhỏ không người, cố Ngôn liền ép nàng
vào một góc, khóe môi cong lên, “Bệ hạ, thần cần một lời giải thích.”
“Giải thích?” Phong Quang làm bộ như khó hiểu, “Ta là quân, ngươi là
thần, ta chạm ngươi thì ngươi vinh hạnh, vương thúc, ngươi muốn giải
thích gì đây?”
“Bệ hạ, vứt bỏ quan hệ quân thần, ta là vương thúc của bệ hạ.”
“Trước quân thần, hay là trước luân lý? Vương thúc thay ta quản lý triều
chính nhiều năm như vậy, ta muốn nghe đáp án của ngươi.”
“Thời điểm khác nhau, đáp án cũng sẽ khác.”
Phong Quang rút tay ra khỏi tay hắn, nàng dựa vào vách tường, cà lơ
phất phơ nói: “Vương thúc, ngươi cũng không mang họ Hạ, chung quy
không phải là người trong hoàng thất, đợi trẫm đủ mười tám, cầm lại quân