thê tử, nói là thiếu gia, thật ra ở trong phủ ta cũng giống hệt hạ nhân mà
thôi.”
“Hửm? Kha đại nhân sao lại hồ đồ như vậy, mặc kệ nói như thế nào,
ngươi cũng là trưởng tử, thân phận tự nhiên phải sang quý chút mới đúng.”
“Ta còn có thể ở trong phủ, miệng có cơm ăn đã rất tốt rồi, còn cái khác,
ta không dám nghĩ nhiều.”
“Aiz, miệng có cơm ăn, yêu cầu đơn giản như vậy, không bằng ngươi đi
theo ta, ta bảo đảm ngươi mỗi ngày đều ăn sơn hào hải vị, như thế nào?”
“Sơn hào hải vị ăn nhiều, sẽ ngấy.” cố Ngôn một thân bạch y không biết
nhảy ra từ góc nào, giọng điệu thản nhiên, lại lộ ra sự hào hoa phú quý, hắn
nhìn Phong Quang, “Hay là ngươi đã quên những ngày nằm ở trêngiường
hô không thoải mái rồi?”
Sắc mặt Phong Quang tức thì khó mà tả được, đoạn cuộc sống đó khiến
nàng có biết bao nhiêu là ghê tởm, nếu không phải nàng còn chưa lên
giường với cố Ngôn, không chừng nàng còn phải hoài nghi chính mình có
phải nôn nghén rồi không.
Kha Hoài nói: “Vị công tử này là?”
“Kẻ hèn họ cố.”
“cố công tử.”
“Kha công tử, nửa đêm sương giá, xin thứ cho chúng ta trước phải cáo từ
nghỉ ngơi.”
Kha Hoài gật gật đầu, thong dong có lễ, “Mấy vị đi thong thả.”
Dưới ánh mắt của cố Ngôn, Phong Quang có chút xấu hổ khép quạt lại,
xoay người đi theo hắn.