Mắt sắc cố Ngôn dần dần sâu thẳm, “Bệ hạ dự tính tác hợp công chúa và
Kha công tử.”
“Người ta là có nhân duyên trời định.” Phong Quang ném một ánh mắt
xinh đẹp qua, Hạ Phong Nhã thế nhưng có năm vị trượng phu đó, bằng
không nàng đem theo Kha Hoài rời khỏi Kha phủ làm gì? “Thế nào, vương
thúc ghen tị?”
cố Ngôn lại cười, “Thần vì sao phải ghen?”
“Bởi vì Phong Nhã có tân sủng, mà ta lại hiểu Phong Nhã rất rõ, nếu
nàng mở miệng muốn người nào, ta nhất định sẽ cho.” Nàng phe phẩy cây
quạt trong tay, ống tay áo trượt xuống tới khuỷu tay nàng, một đoạn cánh
tay trắng như ngó sen, theo động tác của nàng mà lúc ẩn lúc hiện, màu sắc
trắng nõn đó cũng như chỗ xương quai xanh của nàng, trắng động lòng
người.
Nhưng khi động tình rồi, lại sẽ hơi hơi chuyển sang màu hồng khiến
người ta miệng lưỡi khô khốc.
cố Ngôn đi đến trước mặt nàng, im ắng nhìn nàng một hồi lâu, trực tiếp
nhìn cho người ta sợ hãi.
Phong Quang ngưng đung đưa cây quạt một chút, “Vương thúc, ngươi
sao vậy?”
Hắn cong môi, “Bệ hạ.”
“Hử?”
“Người nếu như muốn, không cần làm mấy trò đùa giỡn này.”
“Cái gì… này!” Nàng kinh sợ la lên, bởi vì nàng bị hắn ôm lên, “Ngươi
làm gì?”