Hắn hình như đặc biệt chung tình với hai tiểu bạch thỏ của nàng, Phong
Quang đè lại tay hắn, “Vương thúc, ta mệt mỏi.”
“không sao, thần không thấy phiền.” Hắn vươn đầu lưỡi liếm vành tai
nàng một chút, “Bệ hạ không phải muốn có con sao? Thần đang cố gắng
cho người một đứa con.”
“Miệt mài quá độ sẽ làm hại thân.”
“Vì bệ hạ, thần cho dù có đánh mất tính mạng thì cũng có ngại gì?” cố
Ngôn xoay người đặt nàng dưới thân hắn, tay ở trên ngực nàng cũng đột
ngột bắt đầu dùng sức, hắn thích cảm giác ở nơi này, toàn thân trên dưới
đều mềm mại, nhưng mà nơi này thì đặc biệt mềm.
Phong Quang giơ chân lên đá hắn một chút, bị hắn dùng tay kia cầm lấy
mắt cá chân, rút ra, lại không rút được, “Ngươi không biết là ngươi ở trong
lều trại của ta quá lâu, người khác sẽ nghi ngờ sao?”
“Bệ hạ chẳng lẽ không biết, mấy năm gần đây người thường xuyên động
tay động chân với thần, đã sớm không thiếu những lời đồn đại nói nhảm
thần đã bị bệ hạ làm bẩn.”
“Làm bẩn…” Khóe miệng nàng hơi cong, từ này đúng là thật sự một lời
khó nói hết.
cố Ngôn hôn lên bắp chân nàng, tay tỉ mỉ vuốt ve chân nhỏ, “Bệ hạ, vòng
chân của người đâu?”
“Tặng rồi.”
“Thần nhớ rõ, đấy là lễ vật thần đưa cho bệ hạ lúc sinh nhật mười tuổi,
bệ hạ vẫn luôn mang nó, chưa bao giờ lấy xuống, là ai có phúc lớn như vậy,
có thể khiến cho bệ hạ đem vật ấy ban cho hắn?”