“Đó là đương nhiên, tiểu thư nhà chúng ra có tiếng là đệ nhất mỹ nhân,
nếu tiểu thư không phải là vị hôn thê của Quỷ vương điện hạ thì người
muốn cầu hôn chỉ sợ muốn xếp hàng từ thành Đông đến tận thành Tây đó.”
Song bào thai tỷ muội muội bộ dạng giống hệt Tiểu Lục cũng cười nói
tiếp lời, Tiểu Lục khóe môi có một nốt rồi mà nàng thì không có.
Phong Quang an tĩnh một câu cũng không nói, bởi vì nàng thấy rằng mở
miệng đóng miệng đều một cái Quỷ vương nghe không được tự nhiên. Quỷ
vương Quỷ vương, cái phong hào kiểu gì vậy? Nghe giống như a thương, a
minh, a cách,… tên có điềm xấu đều không tự nhiên chút nào.
Không lâu sau tóc của Phong Quang cuối cùng cũng chải xong rồi,
không thể không nói, cổ nhân rửa mặt trang điểm tuy rằng phiền phức
nhưng hiệu quả sau đó vẫn rất kinh diễm, mặc một thân sa y màu hồng
nhạt, trên vai khoác lụa mỏng màu trắng, chỉ cần có gió thổi qua sẽ khiến
người khác có cảm giác như phiêu diêu dục tiên, tóc đen dài dùng một cây
trâm bạch ngọc búi đơn giản cố định một chút, phần tóc còn lại thả bên gáy
tạo vẻ dịu dàng, hơn nữa gương mặt phù dung này thì Phong Quang gánh
vác danh xưng đệ nhất mỹ nhân thật sự là danh xứng với thực.
Nhưng mà theo lẽ thường mà nói, được xưng đệ nhất mỹ nhân trong nội
dung tiểu thuyết vĩnh viễn đều là vật hy sinh.