Sắc mặt Lam Thính Dung và Hạ Phong Nhã trở về bình thường.
“Hoàng tỷ, tỷ nếu thân thể không thoải mái, thì ở lại quân trướng nghỉ
ngơi đi.” Hạ Phong Nhã quan tâm nói, hiện tại nàng đã khôi phục quần áo
nữ giới, thân phận công chúa của nàng tất nhiên cũng đã được công khai.
“Khụ… đừng cho ta là người không biết ăn khổ.” Phong Quang mặt
không đỏ timkhông nhảy, “Chiến sĩ biên quan gian khổ như vậy, ta thân là
vua của một nước, sao có thể được nuông chiều mà đợi ở phía sau hậu
đài?”
“Nhưng mà hoàng tỷ, trên người tỷ đều nổi mẩn hết rồi.”
“Cái gì???” Phong Quang sợ tới mức nhìn trái nhìn phải, cuối cùng hai
tay bụm mặt, khẩn trương hỏi: “Là trên mặt nổi mẩn sao?”
Nữ nhân đều coi trọng gương mặt, ngay cả nàng cũng không ngoại lệ.
Hạ Phong Nhã chỉ vào cổ nàng, “Hoàng tỷ, là bên gáy tỷ nổi mẩn.”
Phong Quang: “…”
Đó không phải là mẩn đâu! Là sáng nay cái nam nhân cố Ngôn này trồng
dâu tây đó!
cố Ngôn chậm chạp nói: “Thần thấy, không giống mẩn.”
“Vậy đó là cái gì?” Hạ Phong Nhã khó hiểu.
“Nhìn giống như…”
Phong Quang hung tợn theo dõi hắn, rất có tư thế ngươi mà dám nói ra
về sau đừng hòng tiến vào gian phòng của ta.
cố Ngôn mỉm cười, “Là bị muỗi cắn.”