“Tất nhiên là thật.” Nàng còn hỏi ngược lại: “Vương thúc, hình như ta
mới là hoàng thượng đúng không, ngươi thấy ngươi như vậy còn có tôn ti
sao, ăn đậu hũ của ta, còn chất vấn ta, như vậy là đạo quân thần của ngươi
sao?”
Hắn cười nhẹ, nhưng lại khiến người ta cảm thấy quyến rũ, “Bệ hạ đang
nói đùa sao? Ngày đầu tiên bệ hạ bắt đầu mê hoặc thần, đó là bệ hạ khiến
thần từ bỏ đạo quân thần, hiện tại đã như bệ hạ mong muốn thì có gì sai?”
“Vương thúc không phải đã quên rồi chứ? Ta chỉ là muốn có một đứa
con thôi.”
“Nam nhân trên đời này nhiều như vậy, nhưng bệ hạ chỉ hao tâm tư trên
duy nhất một mình thần…” Khóe môi hắn lộ ra chút lẳng lơ mơ hồ, “Là vì
chỉ có thần có thể thỏa mãn bệ hạ sao?”
Phong Quang không chịu thua cười lạnh, “Vương thúc hiểu lầm, ta chỉ là
không nghĩ bỏ gần tìm xa mà thôi.”
“Vậy bệ hạ, cũng biết hai chữ dã chiến chứ?”
“Gì?” Đầu Phong Quang đầy dấu chấm hỏi, không phải không hiểu hai
chữ này có ý gì, mà là không rõ vì sao hắn đột nhiên nhắc tới hai chữ này.
Hắn cúi đầu, hôn nhẹ lên môi nàng, nói nhẹ nhàng, “Nơi này phong cảnh
thật đẹp, lấy trời làm chăn đất làm giường, thần ở nơi này… thỏa mãn bệ hạ
có được không?”
Phong thủy thay phiên chuyển dời, nàng chưa từng nghĩ đến hai chữ “dã
chiến” ngày xưa mình từng đề cập qua lại lưu lạc đến trên thân thể nàng,
khụ… Tuy nói, tuy nói là đáy lòng nàng cũng hơi có chút hưng phấn…
Nhưng nàng thân là nữ tử, nên có rụt rè phải có, cho dù cái gọi là rụt rè
này là giả vờ, cho nên nàng nghiêm trang nói: “cố Ngôn, ngươi đừng làm