Cô nàng BMW thản nhiên trả lời: "Anh ấy là vị hôn phu của tôi!"
Hạ Chí lại gần, lạnh lùng cắt ngang: "Không hỏi cô!"
Ánh mắt Trình Tiêu lạnh lẽo, có vẻ nguy hiểm: "Phải không?"
Phỉ Diệu biết cô đang hỏi anh ta. Trong ánh mắt nghi hoặc của cô nàng
BMW, anh ta thừa nhận: "Phải."
"Ha", Trình Tiêu cười khẩy.
Giây sau đó, Hạ Chí tiến lên, tát một cú vào mặt Phỉ Diệu.
Trình Tiêu kéo bạn lại, đẩy cô nàng về phía dải phân cách bằng cây,
còn cô thì ngồi vào trong chiếc Trường Thành, lùi xe lại.
Hạ Chí vừa "này" một tiếng thì nghe tiếng đạp ga vang lên. Sau đó,
chiếc Trường Thành đâm thẳng về phía BMW.
Hạ Chí bỗng thấy đổ mồ hôi lạnh, cô nàng hoảng sợ hét lên: "Tiêu!"
"Xe của tôi!" Cô nàng BMW đẩy tay Phỉ Diệu ra, lao về phía xe cô ta.
Phỉ Diệu cũng vô thức gào lên: "Trình Tiêu!"
Đương nhiên là không thể thay đổi được gì.
BMW bị đâm sầm vào đuôi rất mạnh.
Cô nàng BMW lao tới mắng chửi: "Cái cô này có điên không hả?"
"Nếu phải thì cô có giới thiệu bệnh viện nào không?" Trình Tiêu
xuống xe, ném tờ chi phiếu vào mặt Phỉ Diệu: "Tùy các người điền số tiền
vào."