Nhưng Cố Nam Đình lại nổi trận lôi đình. Trong văn phòng phó tổng,
anh ném tập tài liệu trong tay đến trước mặt trưởng bộ phận hành khách,
"Huấn luyện ứng cứu của các tiếp viên rốt cuộc đã làm thế nào hả? Lâu Ý
Lâm tại sao lại vượt qua được khảo hạch?"
Trưởng bộ phận huấn luyện gồng mình trả lời: "Lúc đó đã hoàn thành
tập huấn trên khoang mô phỏng A320, độ cao của cầu phao A320 khá thấp,
độ khó..."
Cố Nam Đình cắt ngang, lạnh lùng chất vấn, "Tại sao không chọn cái
cao hơn?"
Trưởng bộ phận tập huấn đứng thẳng đơ, không thể nói gì vì lỗ hổng
sơ suất trong khâu huấn luyện.
Cố Nam Đình không thể dằn cơn giận, "Chúng ta không tiếc tiền để
tạo ra khoang mô phỏng này, không phải chỉ là thiết bị! Kiểm tra trình tự
ứng cứu cũng không phải qua loa cho có! Nếu hôm nay thật sự xảy ra sự
cố, Lâu Ý Lâm căn bản khó mà tự cứu lấy mình, còn nói gì đến giúp đỡ
hành khách?! Thậm chí cô ta sẽ làm liên lụy đến tổ bay!" Anh quay nhìn
nơi khác, "Cô là trưởng bộ phận, không phát hiện ra vấn đề của cô ta hay
sao?"
Lúc huấn luyện người mới, trưởng bộ phận đã phát hiện ra tiếp viên
mới Lâu Ý Lâm của năm nay khá là nhát gan, nhưng mọi phương diện của
cô ta đều khá tốt. Hơn nữa khi kiểm tra tình huống khẩn nguy cũng không
tỏ ra sợ độ cao hoặc hoảng loạn gì, thành công nhảy xuống cầu phao. Còn
trong buổi diễn tập hôm nay, cô ta lại trốn vào khoang hành khách, tránh né
việc nhảy cầu phao, trưởng bộ phận cũng cảm thấy khó hiểu. Thế nhưng sự
thật bày ra trước mắt, cô ta không thể phản bác, "Là sơ suất của tôi. Mọi
hậu quả sẽ do tôi chịu trách nhiệm."