Hạ Chí vừa vui mừng vừa buồn bã, "Hễ bất cẩn là sẽ sống trong cái
bóng của cậu suốt đời mất."
Trình Tiêu vừa ngủ dậy, đang ăn uống, "Tớ cao hơn cậu, che cho cậu
là chuyện bình thường, không cần cám ơn."
Hạ Chí cầm túi bánh mì đập bạn, "Trời tối rồi cậu cũng tỉnh dậy rồi,
giờ giấc làm việc nghỉ ngơi rối loạn như vậy sẽ bị rối loạn nội tiết tố đó."
Trình Tiêu ngậm miếng bánh mì trong miệng, ậm ừ nói: "Thế nên mới
nói một phần tiền lương của phi công là tiền thuốc men mà."
So với sự sung sướng như cá gặp nước của Hạ Chí, được cô đề cử,
Kiều Kỳ Nặc được đích thân Cố Nam Đình tuyển vào Hàng không Trung
Nam, đảm nhận chức trợ lý phó tổng, cuối cùng đã bước ra khỏi thế giới
của đồ lót phụ nữ.
Kiều Kỳ Nặc sau khi nhận chức đã được đãi ngộ khác hẳn với Hạ Chí.
Lâm Tử Kế được sự cho phép của Cố Nam Đình, đã giao lại toàn bộ công
việc liên quan của chức trợ lý tạm thời cho anh trong vòng ba ngày. Đối
mặt với một bàn đầy ắp công văn tài liệu, và vô số email đang đợi xử lý
trong hộp mail, Kiều Kỳ Nặc ý thức được: Tất cả những chuyện này đều là
sự sắp đặt tốt nhất của vận mệnh.
Cũng may sau khi đi thanh tra khu vực Cổ Thành, thay Cố Nam Đình
và Hạ Chí xử lý những công việc liên quan, trước đó trong thời gian diễn ra
hội nghị còn tham dự từ đầu chí cuối, khiến Kiều Kỳ Nặc cũng đã hiểu
được về nghiệp vụ trong Hàng không Trung Nam, khiến anh bắt tay vào
việc rất nhanh. Chỉ trong một tháng ngắn ngủi, Kiều Kỳ Nặc đã rành rẽ về
nghiệp vụ đến độ không cần bất kỳ trợ lý thư ký nào, độc lập đảm nhận
công việc. wattpad: Lê Ngọc Nhi
Khi Cố Nam Đình cầm bản báo cáo năm do Kiều Kỳ Nặc hoàn thành,
anh gật gù, "Rất tốt, nhanh hơn tôi dự đoán."