Nếu có thân thủ của Hách Nhiêu thì Trình Tiêu đã đá anh ta một cú
không chút khách sáo rồi, "Tôi nắm chắc ông anh vợ cuồng em gái của anh,
anh trở thành kẻ hưởng lợi cuối cùng chứ gì? Phùng đội, anh tính toán tinh
ranh thật đấy."
Phùng Tấn Kiêu cười nói với Cố Nam Đình đang lại gần: "Tôi thực sự
muốn giúp anh mà."
Cố Nam Đình liếc nhìn anh ta, "Lý do cô ấy từ chối tôi lại thêm nữa
rồi, Phùng Tấn Kiêu, anh chữa lợn lành thành lợn què hay đấy."
Hai người này, cặp đôi hoàn hảo khó chịu!!! Phùng Tấn Kiêu đỡ trán.
Do vụ án nhất thời không có gì tiến triển nên chiều hôm đó, Cố Nam
Đình đã cùng Trình Tiêu rời khỏi thành phố A. Trên chuyến bay về G, tiếp
viên trưởng của Hàng không Trung Nam vì nhìn thấy hai người cùng lúc
xuất hiện ở khoang hạng nhất nên thái độ với Trình Tiêu đã khác hẳn.
Tiếp viên trưởng nở nụ cười hỏi Trình Tiêu trước, "Cô muốn uống gì?"
Sau đó mới hỏi Cố Nam Đình, "Còn Cố tổng ạ?"
Cố Nam Đình tiện tay lật cuốn tạp chí hàng không, trả lời mà không
ngẩng lên: "Chăm sóc cô ấy là được, không cần lo cho tôi."
Nụ cười trong mắt tiếp viên trưởng càng đậm, "Vâng, thưa Cố tổng."
Đợi đối phương đi rồi, Trình Tiêu huých cùi chỏ vào người anh, "Anh
đừng có nhàm chán thế được không?"
Cố Nam Đình vẫn thản nhiên nói: "Anh nói thật cũng không được?
Đừng phá nữa, tranh thủ thời gian nghỉ ngơi đi, sáng mai em còn bay đấy."
Được rồi, giọng điệu bạn trai cưng chiều vợ hơn trời này của anh đúng
là khiến Trình Tiêu không thể phản bác được.