Hệ thống cung ứng nói cuối cùng: "Phục vụ chân thành, cảm động
khách hàng."
Cố Nam Đình gật đầu tỏ vẻ tán thành, anh giơ ly rượu với mọi người,
nói tám chữ: "Cư an tư nguy, phòng hoạn vị nhiên." (An toàn là trên hết,
phòng tránh tai nạn)
Mọi nhân viên Trung Nam đều giơ cao ly rượu: "Cạn ly!"
Như đã định, bữa tiệc mở màn trong bầu không khí náo nhiệt. Do
Trình Tiêu đi bay, không thể tham dự nên kế hoạch Cố Nam Đình nhảy
điệu mở màn bị hủy bỏ. Nhưng khi mọi người cạn ly rượu đầu tiên xong,
Cố Nam Đình định xuống dưới thì Kiều Kỳ Nặc lại tuyên bố với giọng nói
to rõ: "Tiếp theo, xin mời Cố tổng nhảy mở màn cho buổi tiệc hôm nay của
chúng ta."
Cố Nam Đình khựng lại. Mọi ánh mắt đều tập trung về phía anh, mọi
người lần lượt suy đoán ai sẽ thay Trình Tiêu đang đi bay mà nhảy cùng
anh. Thậm chí cũng có người nghĩ rằng Trình Tiêu sở dĩ chưa tới là vì xảy
ra chuyện gì đó với Cố Nam Đình. Nếu không, với thân phận của anh, cô
hoàn toàn không cần phải bay trong đêm quan trọng thế này. Chuyện thiếu
vắng cô, trong mắt người khác trở nên có một ý nghĩa sâu xa khác.
Cố Nam Đình đứng bất động trên sân khấu, ánh mắt nhìn Kiều Kỳ
Nặc thoáng vẻ trách móc, hai MC trên sân khấu kia một người là trợ lý
đương nhiệm mà anh coi trọng, một người từng là trợ lý thực tập, cho dù
anh là tổng giám đốc cao xa, nhưng nếu trách mắng người khác trước mặt
đám đông, anh vẫn do dự.
Ánh đèn trong sảnh tiệc lúc này lại biến hóa, trong bảy sắc màu lung
linh, có người lặng lẽ tiến đến, rẽ đám đông ra để đi về phía anh.
Lễ phục dài bằng tơ màu đỏ, cổ V xẻ sâu, eo cao, xẻ đùi, ngoài Trình
Tiêu ra còn ai dám thử, ai mặc đẹp được như cô?