Cố Nam Đình siết chặt nắm tay phải chặn ở trước ngực, cố gắng kiềm
chế nỗi chua xót và cơn đau đang dâng lên ở đó. Mãi sau, anh lấy điện
thoại ra, gọi cho Trình Tiêu.
Trình Tiêu nghe máy, cô nói: "Anh về đi đã."
Cố Nam Đình đẩy cửa xe đi xuống, ngước lên nhìn cô, "Anh biết em
không muốn nghe anh xin lỗi, nhưng... Trình Trình, anh biết lỗi rồi, xin em
hãy tha thứ cho anh một lần."
Cơn nghẹn ngào trong giọng nói của anh Trình Tiêu đã nghe thấy,
nhưng lời tha thứ nghẹn ở cổ, mãi không thốt ra được.
Cuối cùng, vẫn là Cố Nam Đình nói: "Nghỉ ngơi đi, anh về đây. Chúc
ngủ ngon, Trình Trình."
Anh không ép cô, không lợi dụng tình yêu của cô, sự không nỡ của cô,
mà ép cô.
Trình Tiêu nằm trên giường, ép bản thân phải ngủ, nhưng rõ ràng cô
cũng rất mệt mà mãi không ngủ được. Cô chỉ cần nhắm mắt lại là trước mắt
sẽ xuất hiện hôm máy bay bị sét đánh, cô đang trong tình trạng hôn mê,
cảnh tượng như giấc mơ hiển hiện ngay trước mắt.
Một cô gái nằm trên giường bệnh trong bệnh viện, có một người đàn
ông túc trực bên cạnh. Anh ta nắm tay cô gái, hôn lên trán cô ấy.
Trình Tiêu ngồi bật dậy, cô quay đầu nhìn ra cửa sổ, trên cửa kính như
phản chiếu gương mặt của Tiêu Ngữ Hành, còn người đứng sau lưng cô bé,
không phải là Cố Nam Đình thì còn là ai?
Trình Tiêu đưa hai tay ôm lấy mặt.