Khả Di nói với Thù Chiến.
- Giọng hát của anh khá đặt biệt. Anh có muốn lên truyền hình không?
Thù Chiến hỏi lại.
- Nhưng có tiền không chứ?
Triết cười.
- Dĩ nhiên là phải có thù lao. Không có chuyện hát chùa đâu?
- Vậy thì được. Chiến nói - Tôi là người thực tế nên cái gì cũng phải rõ
ràng.
Khả Di đưa tay ra.
- Chúng tôi cũng vậy... Và hôm nay hân hạnh được biết anh. Anh là một
người khá đặc biệt
- Tôi cũng vậy. Rất hân hạnh được biết các bạn.
Triết hỏi:
- Thế bây giờ anh đã tìm được việc làm chính thức nào chưa?
- Chưa. Thù Chiến nói - Nhưng có lẽ không khó kiếm đâu vì ngành học của
tôi là ngành tin học. Một ngành thông dụng nhất hiện nay.
- Vâng, Khả Di chợt quay sang Bích Ngọc
- Ồ, Bích Ngọc, ngân hàng của chị có cần chuyên viên điện toán không?
- Để tôi về hỏi xem.
Thù Chiến nghe vậy quay quạ nhận xét: - Cô tên Bích Ngọc à? Nhưng hình
như cô không được tươi lắm.
Bích Ngọc cười:
- Vâng làm sao tôi tươi được khi mà vị hôn phu của tôi qua đời đã ba năm
quạ Anh ấy bị người ta ám sát bằng súng... Tôi không làm sao quên được...
Khả Di kêu lên:
- Ồ! Jade!
Thù Chiến như hiểu ra, bứt rứt.
- Ồ! Xin lỗi. Tôi không ngờ chuyện lại đau lòng như vậy... tôi cứ nghĩ
chuyện xa nhau giữa hai người chỉ là một sự không hợp ý.
- Anh có vẻ đánh giá phụ nữ chúng tôi thấp quá!
- Tôi lấy làm tiếc.!
Chiến nói, và để cho không khí nhẹ một chút Bích Ngọc cười nói: