- Vây thì bắt đầu chưa?
- Đủ ánh sáng là bắt đầu. Khả Di nói - Thật ra lúc đầu, bọn này cũng định
cho anh ta trực tiếp ra mắt mà không phải chuẩn bị chương trình, nhưng sau
đó không biết Triết có cái tình cảm gì mà lại nói, thôi hãy tạo cho anh ta
một cơ hội... Cứ thu sẵn và như vậy mọi chuyện sẽ nghiêm túc hơn. Anh ta
sẽ có xác suất nổi tiếng cao hơn. Bích Ngọc lắc đầu.
- Tại sao mấy người có vẻ ưu đãi với một người tình cờ gặp như vậy?
Triết và Khả Di không trả lời, chỉ đưa mắt nhìn nhau. Một lúc sau Khả Di
mới nói:
- Có lẽ vì hắn có cái nét của Chí Hào. Bọn này không thể giải thích.
Bích Ngọc nghĩ ngợi.
- Ở đây ai cũng biết Thù Chiến là Thù Chiến chứ đâu phải Chí Hào.
Thôi thì một cách giúp đỡ người khác vậy.
- Nhưng mà mấy người không có quyền xem hắn là Chí Hào nhé.
- Vâng, điều đó chúng tôi biết.
Triết nói.
Sau đó chuyện thu hình thật sự bắt đầu. Đây không phải lần đầu tiên Ngọc
đến phòng thu, nhưng không hiểu sao Ngọc vẫn thấy căng thẳng.
Thù Chiến dạo đàn rồi bắt đầu hát. ánh sáng tập trung. Máy quay di
chuyển, thu hình mọi góc độ. Chiến vẫn sở trường môn nhạc Rock. Tác
phong biểu diễn và giọng hát thật lạ, thật lôi cuốn.
Bích Ngọc ngồi đấy nhìn. Bây giờ thì nàng có quyền chăm chú nhìn. Và
như Triết nói, nhiều lúc Chiến lại giống như một ấn bản của Chí Hào.
Sau khi hát xong một bản. Chiến không vào ngay, mà ban nhạc chợt thay
đổi âm điệu. Một bản nhạc khác giật hơn, nhanh hơn. âm thanh như những
cơn gió xoáy. Và rồi Chiến quay cuồng. Với những tiếng hát hoang dại, âm
vang của thời tiền sử. Giống như Triết đã nhận định! Một Animal! Một
động vật thời hồng hoang!
Thù Chiến đã trình diễn liên tục một năm ca khúc. Có cả ca khúc mà mọi
người biết đến. Nhưng cách trình diễn của anh chàng khác lạ, đặc biệt khác
lạ hơn những ca sĩ khác nên vẫn cuốn hút.
Rồi buổi thu hình cũng kết thúc. Khả Di nói qua micrô: