cảnh sát. Mẹ Thuý Thuý khóc lóc, bất lực nói: "Thế cũng không thể bảo
Thuý Thuý ly hôn được. Hơn nữa nếu không phải là Thuý Thuý đánh mẹ
chồng nó, Đại Lâm cũng không thể bóp cổ Thuý Thuý, ai nhìn thấy mẹ đẻ
của mình bị đánh mà vẫn có thể ngồi yên được chứ?" Bố Thuý Thuý cứ
mặc bà, gọi điện thoại báo cảnh sát. Mẹ Thuý Thuý cúi đầu khóc, Thuý
Thuý vẫn nhìn mơ màng phía trước, không nói lời nào, nhưng lại nhếch
mép cười. Mọi người kinh hãi nhìn Thuý Thuý, mẹ Vương Hinh cuống
quá, vội nắm tay cô, tay cô lạnh như tay người chết.
Mẹ Đại Lâm ở bệnh viện vừa mới tỉnh lại, liền hay tin mình và con trai đã
trở thành tội phạm vào nhà cướp bóc, giận quá, lại ngất đi. Việc mẹ Đại
Lâm nhập viện chỉ là giở trò, hành động vào nhà cướp bóc quang vinh vĩ
đại của bà bị bố Vương Hinh tuyên truyền rộng rãi khắp trường học của bà,
ai nấy đều biết. Đối với nhà trường, nếu không có sai phạm gì lớn thì không
thể khai trừ viên chức được. Việc mẹ Đại Lâm lừa đảo vẫn chưa có quyết
định cuối cùng, việc đánh con dâu và mẹ kế là việc gia đình. Một giáo viên
già đã làm việc mấy chục năm, cũng sắp sửa về hưu, nếu bây giờ mà cho
nghỉ việc, thì về tình về lý đều không thoả đáng.
Sở Giáo dục đào tạo của tỉnh và của thành phố Thanh Đảo đều nhận được
mấy bức thư đánh máy, kể tội hiệu trưởng và hiệu phó trường mẹ Đại Lâm
tham ô ăn hối lộ, khi xây dựng trường đã nuốt tiền hoa hồng hàng triệu
nhân dân tệ, còn nói có bằng chứng rõ ràng. Rồi lại kể tội hiệu trưởng đã
chèn ép giáo viên già như thế nào. Bà là một giáo viên già cả đời vất vả dạy
dỗ học sinh nhưng hiệu trưởng vì ân oán cá nhân, không cho bà là chủ
nhiệm giáo vụ. Còn có tư thù, tư thù này chính là việc hiệu trưởng đã từng
có hành vi quấy rối tình dục với bà, bị bà quyết liệt từ chối… Ký tên là tên
mẹ Đại Lâm. Mục đích của lá thư này chính là, mẹ Đại Lâm sắp về hưu rồi,
trước khi về hưu, mong muốn được làm chủ nhiệm giáo vụ- cái chức vụ ai
cũng mơ ước. Và tất nhiên, nếu ước nguyện được thực hiện, tiền lương hưu
cũng tăng cao hơn đôi chút.