Thúy Thúy muốn ly hôn, nhưng tôi thật chẳng ra gì, lại ra sức ngăn cản nó.
Vì không muốn Thúy Thúy ly hôn, tôi còn chủ động hòa giải với gia đình
chồng Thúy Thúy, kết quả là hôm tôi mời họ đi ăn, mẹ chồng Thúy Thúy
lại tát nó sau bảy cái liên hồi. Sao bà ta lại có thể nhẫn tâm đến thế, không
phải là máu mủ ruột rà của bà ta, bà ta không xót. Từ khi Thúy Thúy sinh
ra, tôi và bố nó nâng niu nó trong bàn tay, chỉ có một đứa con, nhà nào
chẳng yêu chẳng xót con như thế. Tôi và bố nó không nỡ đánh nó một lần
nào, thế nhưng Thúy Thúy sau khi được gả vào nhà chồng, liền bị đánh đập
như con vật. Tôi thật là người mẹ đáng chết, còn cứ một mực khuyên Thúy
Thúy nhẫn nhịn, nói với nó phụ nữ ly hôn coi như xong cả đời. Nhưng bây
giờ Thúy Thúy điên rồi, con rể vẫn đòi ly hôn, còn đòi nhà tôi bồi thường
10 vạn. Chúng tôi vẫn luôn nhịn nhục, để đổi lấy được gì, Thúy Thúy bị
nhà chồng đánh cho thành điên, rồi lại bị hắt hủi, đạo lý ở đâu? Cả đời tôi
tốt với mọi ngừơi, không hề rấp tâm hại ai bao giờ”. Mẹ Thúy Thúy khóc
nghẹn, nói không thành tiếng, đôi môi run rẩy, tiếng khóc thảm thiết, nghe
thật xót xa. Hàng xóm đều phẫn nộ, chỉ hận là không thể xé xác gia đình
Đại Lâm.
Bố Thúy Thúy vốn là người mạnh mẽ kiên cường, chưa bao giờ chịu cúi
đầu trước khó khăn. Thế mà giờ đây, ông lại khóc huhu giống như một đứa
trẻ, những giọt nước mắt to tròn nóng hổi thi nhau rơi xuống. Bố Thúy
Thúy cứ tự trách mình mãi. “Tại tôi cả. Sau lần thứ hai Thúy Thúy bị đánh,
khi về nhà đã trông có vẻ không ổn, gần như đêm nào cũng gặp ác mộng,
chợt bừng tỉnh trong tiếng khóc. Hỏi nó mơ thấy gì, nó nói nó mơ thấy mẹ
chồng đánh nó. Chúng tôi còn khuyên nó, nói mẹ chồng nó cũng không
phải người xấu, bảo Thúy Thúy đừng nghĩ xấu mẹ chồng nó. Một lần, Thúy
Thúy nói muốn ly hôn, tôi đã nổi nóng, không cho phép nó ly hôn. Tôi làm
bố mà lại quá hồ đồ, tư tưởng truyền thống đã hại Thúy Thúy mất rồi, hại
cả nhà chúng tôi. Chúng tôi vẫn luôn dạy Thúy Thúy phải hiếu thuận với
bố mẹ chồng, coi chồng là nhất, làm một người vợ hiền thục nết na đức
hạnh, ha….. ha. ha…..”.
Bố Thúy Thúy cười vang, nhưng trên mặt vẫn đầm đìa nước mắt. Nụ cười
đó trông thật đáng sợ, rồi ông hét lên: “Tại sao đứa con gái chúng tôi vất vả