mình vẫn có thể cứu sống lại được, liên tục hô hấp nhân tạo cho vợ. Hai
người hàng xóm cùng đi theo xe cấp cứu đến nhìn thấy bố Thúy Thúy nước
mắt giàn giụa, bất giác tròng mắt cũng đỏ hoe. Ông bà ngoại Thúy Thúy
cũng không thể nào chấp nhận được sự thực tàn khốc này, cũng đi đến cùng
con rể ấn lồng ngực con gái, hy vọng xuất hiện kỳ tích.
Vương Hinh và mẹ nắm lấy bàn tay đã cứng đờ của mẹ Thúy Thúy khóc
lóc thảm thiết. Bố Vương Hinh hỏi hai người hàng xóm rõ đầu đuôi sự tình,
lập tức báo cảnh sát.
Còn Thúy Thúy thì đứng ngẩn người như người gỗ bên cạnh. Thế giới của
cô hoàn toàn sụp đổ. Cô vốn tự khép kín mình, không muốn bị tổn thương.
Nhưng sự ra đi đột ngột của mẹ đã pháp vỡ cái vòng tròn phòng bị trong
thế giới của cô, tất cả những điều này như cơn đại hồng thủy trào đến, hủy
diệt toàn bộ thế giới yếu đuối của cô.
Khi cảnh sát đến, xác mẹ Thúy Thúy đã lạnh ngắt từ lâu, còn bố và ông bà
ngoại Thúy Thúy vẫn dốc sức để ấn, ấn mãi. Mấy người cảnh sát đành phải
dùng hình thức cưỡng ép kéo họ ra. Sau khi bị cảnh sát kéo ra, bố Thúy
Thúy quỳ xuống cạnh xác vợ khóc thảm thiết, hai tay nắm thật chặt bàn tay
vợ đã trở nên lạnh giá, tất cả mọi người nhìn thấy cảnh tượng đau lòng này
đều không cầm được nước mắt. Ngay cả bố Vương Hinh vốn cứng rắn đến
thế cũng phải rơi lệ.
Ông bà ngoại Thúy Thúy người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, chỉ một chữ khóc
sao có thể nói hết được đây! Bác sỹ thấy họ đã không thể trụ được nữa,
đành phải tiêm thuốc an thần cho họ. mẹ Vương Hinh khóc vật vã, giơ tay
vuốt đôi mắt mở trừng trừng của chị gái. Bố mẹ chỉ sinh được hai chị em,