cũ để chờ đợi anh, cứ đợi anh mãi, đợi đến khi anh đã có được cả thế giới
thì sẽ quay về bên cô ấy. Nhưng anh không thể ngờ được, khi anh muốn
quay về, thì đã không thể nào tìm được cô ấy được nữa. Thực ra, người phụ
nữ đó không cần nhiều tiền như thế, chỉ là anh quá tham lam, quá tự phụ.
Con người thật của anh chính là một người vô cùng bỉ ổi!"
Cô nhún vai khinh mạn, bước đi.
Dương Chiến rùng mình, bỗng chốc mất đi khả năng đáp trả. Lúc này đây,
Dương Chiến yếu đuối đến độ không thể chống đỡ nổi một cú tấn công
nhẹ. Sắc mặt Dương Chiến nặng nề, trái tim lạnh giá, trong mắt toát ra ánh
nhìn lạnh lẽo, như thể là tuyệt vọng. Anh biết từng câu từng lời cô nói đều
là sự thực, người thực sự bỉ ổi chính là anh. Anh đã dập tắt niềm hy vọng
của Thuý Thuý đối với tình yêu, đã phớt lờ lời cầu xin của cô, đã tước đoạt
chút hơi ấm cuối cùng của cô trên chốn nhân gian, cuối cùng đã từ chối sự
níu giữ tha thiết của cô, kết hôn cùng người khác, chỉ để lại cho cô một đứa
con, khiến cô phải nuôi dưỡng con một mình giữa bao lời gièm pha của
người đời.
Anh có xứng với Thuý Thuý không?
Dương Chiến ngồi khóc lặng lẽ, nước mắt ào ạt tuôn rơi.
Dương Chiến đã dần hồi phục tâm trạng, ngày ngày anh đưa Hoa Ban đến
vui đùa trước mộ Thuý Thuý.
Anh chàng Dương Chiến trước đây với nụ cười tự tin, lưng ưỡn thẳng,
ngẩng đầu kiêu hãnh, hung tàn, ngang ngược, bất kham đã không còn nữa.
Giờ đây Dương Chiến đã trở thành một người hiền hoà khiêm nhường,
điềm tĩnh, thấu hiểu nhân tình thế thái, nhân nghĩa đại lượng, hoàn toàn là
một chàng công tử cao quý mà nhiều đời những gia tộc danh tiếng mong
chờ.