ít nhỉ?" Mẹ Thúy Thúy vốn tính thật thà, nói: " Không có tiền hỗ trợ công
tác phí, nhưng lãnh đạo nói Thúy Thúy làm tốt, thưởng cho những 1 vạn
tệ." "A! Một vạn tệ?" Con tim trong lồng ngực mẹ Đại Lâm đập rộn ràng.
Anh Trương vẫn bận tối tăm mặt mũi để tìm kiếm tung tích 20 vạn tệ, anh
còn đến bệnh viện hỏi bố Vương Hinh nhưng chẳng hỏi được ra điều gì có
giá trị. Ngược lại, bố Vương Hinh mỗi ngày gọi một cuộc điện thoại, giục
anh mau bắt mẹ Đại Lâm - người đàn bà lừa đảo này lại. Đồng thời, bố
Vương Hinh còn sai Vương Hinh mỗi ngày đi mua hai mươi quả dưa hấu
đưa đến sở công an, nước ngọt và kem nhiều vô kể, đến nỗi cảnh sát phát
ngại, luôn nói: "Đừng khách sáo, điều tra vụ án là trách nhiệm của chúng
tôi, đừng đem dồ đến nữa." Nhưng ngày ngày Vương Hinh vẫn đều đem
đến. Còn mẹ Đại Lâm thì đâu nỡ bỏ tiền ra mua nước ngọt và kem cho
cảnh sát. Thủ đoạn duy nhất của bà là xin nghỉ việc, hàng ngày đến sở công
an, cầm khăn tay lau nước mắt, giục giã anh Trương mau tìm lại số tiền 20
vạn tệ cho bà. Khóc lóc chán rồi, nhân lúc Vương Hinh không ở đó, lẻn ăn
dưa hấu Vương Hinh mua, ăn đến nấc nghẹn. Còn nôn cả dưa hấu vào
thùng rác. Thế nhưng, do tâm trạng buồn bực, không còn mấy sức lực, đến
nôn cũng không chuẩn, nôn đầy dưa hấu xuống sàn, cảnh sát nhìn thấy đều
chau mày bực bội. Ăn xong dưa hấu, bà lại ăn lấy ăn để kem và nước ngọt
Vương Hinh mua. Bà là một người tằn tiện, bình thường không dám mua
những thứ đồ "xa xỉ" này, bây giờ được ăn uống miễn phí thì bà phải cố mà
ăn cho no, không thì thật có lỗi với bản thân quá. Lâu dầnm thái độ và hành
vi này của mẹ Đại Lâm khiến cho mọi người đều khinh ghét!
Cảnh sát cũng là con người, cũng có tình cảm, người nào đối xử tốt với họ,
họ cũng biết cảm kích, và tất nhiên họ cũng biết cảm thấy bực bội với
những kẻ đáng ghét. Vụ án vẫn chưa điều tra ra, cả hai bên đều ở diện bị
tình nghi, họ cùng chỉ trích, tố cáo đối phương là kẻ lừa đảo và trước tình
hình này, nhà Vương Hinh có biểu hiện như thế nào, mẹ Đại Lâm có phản
ứng ra sao, mọi người đều hiểu rõ.
Bố Vương Hinh cũng muốn nhân cơ hội này để vương Hinh có mối quan
hệ tốt với nơi có quyền thế, quen biết thêm một số người sau này có thể
giúp đỡ cô. Bố Vương Hinh cũng đã bước vào tuổi xế chiều, nhưng Vương