khốn nạn!" Mẹ Đại Lâm thấy Đại Lâm bị đánh, còn bị ném ra ngoài, vội
đến kéo, mẹ Thúy Thúy cũng muốn đi khuyên giải, bà hất tay đẩy mẹ Thúy
Thúy, chân mẹ Thúy Thúy vấp vào chân bàn, ngã nhào. Thúy Thúy thấy mẹ
bị đánh, máy bốc lên đầu, không nghĩ được gì, cầm tấm nệm trên ghế sô-fa
ập lên người mẹ Đại Lâm, khiến bà không thở được, tay chân hoảng loạn
giãy giụa. Mẹ Thúy Thúy thấy vậy càng run rẩy hơn, không bò nổi, chỉ hét:
"Thúy Thúy, dừng tay, bà ấy là mẹ chồng con mà! Thật là nghiệp chướng!"
Bố Thúy Thúy chửi Đại Lâm xong, quay người lại thấy tiếng kêu thảm
thiết của vợ, vội đóng cửa quay vào phòngm phát hiện thấy mẹ Đại Lâm đã
không còn nhúc nhích gì nữa, ông sợ xảy ra án mạng, vội vàng kéo Thúy
Thúy ra. Nhưng Thúy Thúy hai tay cứng như hai gọng kìm, không động
đậy, mẹ Thúy Thúy gắng gượng bò dậy, cùng hiệp lực với bố Thúy Thúy,
khó khăn lắm mới kéo được Thúy Thúy ra. Mẹ Thúy Thúy khói hỏi con
gái: "Con sao vậy. con muốn giết người à?" Đôi mắt Thúy Thúy trống rỗng,
nhìn vào mặt mẹ, anh smắt vô hồn, không nói gì. Mẹ Thúy Thúy nhìn thấy
bộ dạng Thúy Thúy như bị điên loạn, sợ quá khóc nấc lên. Mẹ Đại Lâm
nằm dưới đất, sắc mặt nhợt nhạt, không còn hơi thở.