nha sẽ tiến hành điều tra ngay lập tức. Ngay khi người của ta sẵn sàng, ta sẽ
đến thẳng hiện trường vụ án. Xin công tử an tâm rằng công đạo sẽ được
thực thi!”
Địch Công vỗ án bãi đường. Ông đứng dậy và trở vào phía trong tấm màn,
về hậu đường.
Các Bộ khoái khó khăn lắm mới mời được dân chúng ra khỏi đại đường.
Mọi người ai cũng bàn tán sôi nổi về những sự việc bất ngờ vừa qua. Ai
cũng hết lời tán tụng tân Huyện lệnh và khâm phục sự thông tuệ của ông
khi vạch trần âm mưu của ba nhà sư tham lam.
Bài quân Lăng Cương cùng hai binh sĩ trẻ theo dõi buổi xử án từ đầu chí
cuối. Ông ta vừa thắt đai vừa nói, “Địch Huyện lệnh quả là một huyện quan
uy nghiêm, mặc dù dĩ nhiên có cần đến sức gánh vác của hai vị Hiệu úy Mã
Vinh và Kiều Thái. Điều đó chỉ có thể có được sau nhiều năm cống hiến
cho quân đội.”
Một trong hai binh sĩ, một người trẻ trung sắc sảo, liền hỏi, “Địch đại nhân
cho biết quân luật đã chấm dứt. Vậy là những quân trại ở huyện này đều
phải rời khỏi đây trong đêm. Nhưng thuộc hạ không thấy bất cứ bóng dáng
một binh sĩ nào, ngoại trừ quân trại của chúng ta!”
Bài quân nhìn anh ta bằng ánh mắt của bề trên. Ông ta nghiêm nghị nói, “Sĩ
tốt không nên quản đến quyết sách của thượng quan. Tuy nhiên, vì ngươi là
một thanh niên khôn ngoan, nên ta chiếu cố mà tiết lộ cho ngươi, quan
quân hôm trước đi qua huyện này là đang trên đường tuần thú toàn bộ vùng
biên ải. Đó là một bí mật quân sự. Ngươi dám hé ra nửa lời thì ta sẽ lấy đầu
ngươi đó!”
Tiểu tốt kia hỏi, “Nhưng, thưa Bài quân, sao cả đội quân ấy rời khỏi đây mà
không có ai trông thấy vậy?”