Khoảnh khắc bị mê hoặc dữ dội thứ hai trong đời tôi là khi nhìn thấy
chiếc máy Macintosh (lần đầu tiên là lúc gặp vợ tôi). Khi nhìn thấy chiếc
máy, mắt tôi như sáng ra, bao nhiêu u ám chợt tan biến và tôi như nghe
được cả tiếng hát thiên thần.
Ta hãy điểm lại hai chức năng làm cho máy Macintosh trở nên tuyệt
diệu. Thứ nhất, nó có thể hiển thị đồ họa hoạt hình. Andy Hertzfeld, “phù
thủy phần mềm” của dòng Macintosh, đã tạo ra một chương trình có nắp
chai Pepsi nhảy tâng lên để thể hiện tính năng này. Sau đó Steve Jobs đã
dùng chương trình của Andy để thuyết phục John Sculley, Tổng giám đốc
của Pepsi, rời bỏ công việc “bán nước đường” để tham gia vào Apple.
Ngày nay, hiệu ứng này nghe có vẻ đơn giản, nhưng vào thời đó, những
biểu tượng nhún nhảy trên màn hình là một phép màu.
Thứ hai, với chương trình MacPaint của Macintosh, người ta có thể vẽ
hình như bức “Geisha tranh khắc gỗ” của Susan Kare, một họa sĩ đồ họa
trong công ty. Khi Boich cho tôi xem tính năng của MacPaint, tôi đã muốn
nhảy cẫng lên. Lúc bấy giờ, người ta chỉ có thể vẽ hình ảnh thô bằng cách
dùng chữ và số. Với Macintosh, bất kỳ ai cũng có thể vẽ sơ đồ, nếu không
muốn nói là tạo ra những tác phẩm hội họa.