Tâp Ám bước đi kiên định, chắp tay đón gió, vào giờ khắc này,
nàng đột nhiên có cảm giác , chỉ có nam tử như vậy, mới có thể đứng
hiên ngang sừng sững giữa trời đất
Bách Lý từ từ trở vệ, tâm giống như có ngàn con côn trùng gặm
nhấm cực kì khó chịu, lúc nhìn thấy Tập Ám, nàng rất muốn xông
ra, nhưng vẫn không tiến lên được một bước
Vừa thấy Bách Lý trở về, Tiểu Lam, Tiểu Lục tò mò đi đến gần :
“ Sắc mặt ngươi sao lại tái nhợt quá vậy?”
"Không có a, ngày hôm qua ngủ không ngon thôi."
Bách Lý chậm rãi phục hồi tinh thần, ngồi vào ghế nhỏ một
bên
“ Vậy chúng ta nhanh đưa những thức ăn này lên di, hôm nay
Vương gia sớm như vậy đã đến” Tiểu Lam ôm lấy một ít rau trở về
“ Đúng là, vừa mới tân hôn, không lẽ bỏ mặt tân nương sao?”
Tiểu Lục tán đồng gật đầu một cái
Tân hôn? Bách Lý máy móc chạm vào thức ăn, ánh mắt trồn
rỗng, như động tác của con rối nặng nề bị người khác điều khiển
Một ngày bận rộn cuối cùng cũng trôi qua, trời cuối cùng cũng
tối, ánh sáng màu đỏ như Hồng Hà nhuộm cả trái lính, trong doanh
tâm dấy lên một chậu lửa khổng lổ, hai bên bày 18 cái ghế đẩu lớn
nhỏ. Tập Ám lười biếng nhất thân, hai chân tùy ý đặt trên án kỷ
trước mặt
Bách Lý cùng với Tiểu Lam, Tiểu Lục và mấy nha hoàn binh
linh khác đứng ở một bên. 18 vị tướng sĩ theo lời ngồi xuống, rượu
chuẩn bị từ trước được bư
Mùi rượu ngàn dặm, tráng là tinh thần.
Ngày mai sẽ phải khai chiến, nhưng Bách Lý không cảm thấy
có chút mùi vị chiến tranh nào, an tĩnh như vậy, thanh thản như
vậy?. Trường hợp như vậy, không phải kì quái sao?
P.s: Chương 4 là ngoại truyện nói về Gia Luật Thức, ta để dành
post ở cuối truyện nhé
Tải eBook: www.dtv-ebook.com