Bách Lý cũng buồn bực, chiến sự vô cùng cấp bách, tình hình
này tựa hồ không hợp lý
"Tiểu Lam ngươi xem đi, ta muốn trở về nghỉ ngơi."
"Hảo, tiệc xong bọn ta sẽ trở về." Tiểu Lam cũng không quay
đầu lại mà nói, m tựa hồ đang tâp trung
Nhẹ nhàng phẩy đi tuyết trên người, Bách Lý vẫn bất an nhìn
về phía rừng, Tập Ám không có đi ra ngoài, chắc là ngủ thiếp rồi.
Bất đắc dĩ thở dài, đi tới trước một doanh trướng hoa lệ khác, có một
tả, một hữu thị vệ canh giữ ở cửa
"Hai vị quân gia, Vương Gia phân phó nô tỳ tới lấy áo choàng."
Bách Lý biết đây là doanh trướng của Tập Ám, ánh trăng sáng
tỏ, phát ra ánh sáng lạnh lùng
Hai người thị vệ cũng không có trả lời chỉ vén một góc trường
mành ý bảo nàng tự vào lấy
Trong doanh trướng tản ra mùi xạ hương nhàn nhạt .
Là mùi hương trên người Tập Ám. Trên án kỷ làm bằng gỗ là
xà vân roi, vật tùy thân của hắn. Roi này dùng nguyên da của Cự
Mãng để luyện thành, bền bỉ có lực, bề ngoài ngưng phách khiếp
người
Cầm lên một chiếc áo choàng giắt trên kệ, mới vừa ra ngoài
doanh trướng liền nhìn thấy Lý Nam
Vuốt ve áo lông mềm mại trên tay, ấm áp 10 phần. Bách Lý tiến
lên vài bước đuổi theo Lý Nam : "Lý tướng quân."
Lý Nam nghe được thanh âm quay đầu lại, mắt hồng hồng, tựa
hồ đã uống nhiều rượu, nhìn một chút hai thị vệ đứng bên cạnh :
"Bách biết, chuyện gì?"
“ Áo choàng này là vương gia phân phó lấy cho hắn, hắn đang
ở trong rừng bên kia, tựa hồ…. Ngủ thiếp đi”
Bách Lý chỉ rừng cây ở xa, chậm rãi đem áo choàng thả vào tay
Lý Nam : “ Phiền ngài, tướng quân”
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★