Âm thanh của Tập Ám vẫn như trước gợi cảm mê hoặc, chỉ là
mất đi sự sủng nịch, dự vị lạnh nhạt: "Nhứ nhi, trước kia ở trong
vương phủ, nữ nhân như thế nào chết hoặc biến mất, bổn vương
không muốn truy cứu nữa, nhưng, nếu như ngươi còn dám tổn
thương Lý nhi...." Tập Ám nuốt vào lời chưa nói, hung hăng hôn lên
đôi môi mềm mại của Liễu Nhứ đang kinh ngạc: "Bổn vương cam
kết, người ta bảo vệ cũng không phải là ngươi."
Liễu Nhứ sững sờ không biết vì sao, cho đến khi âm thanh của
Tập Ám lần nữa truyền đến, mới phản ứng được: "Lui ra đi, ngươi
không phải lo lắng cho ca ca ngươi sao?"
Liễu Nhứ không muốn buông đôi tay đang quấn trên người
nam tử, Tập Ám hơi dùng lực một chút liền đẩy nàng từ trong ngực
ra.
"Thiếp thân xin cáo lui." Liễu Nhứ biết điều nhưng là bất đắc dĩ
cúi người phúc thân, liền lui xuống.
Bách Lý cùng Tiểu Lam cũng không vội trở lạnh doanh trướng,
chỉ là bước chân chậm rãi đi thong thả dẫm trên đất cát nhuyễn.
"Lý phi, Thủy Cơ hôm nay múa thật là đẹp mắt." Tiểu Lam
cười hình dung "Đích xác là một tiên tử."
Bách Lý nhẹ nhàng nhặt một cánh hoa hồng mai rơi dính trên
quần áo, quay về vầng trăng cong soi sáng giơ lên, một con mắt
khép hờ, xuyên thấu qua màu đỏ diễm lệ, ánh trăng cũng bị nhuộm
đỏ rồi.
"Đúng, điệu múa như vậy, cũng chỉ có nữ tử như Thủy Cơ mới
nhảy được như thế." Thu hồi bàn tay đang giơ cao, Bách Lý đem
cánh hoa dán lên cánh mũi, mặc dù không thể so sánh với hương
thơm quyến rũ của các loài hoa khác, nhưng cũng đủ để thấm vào
tim gan.
"Bách Lý." Một âm thanh kiêu căng từ phía sau truyền đến,
không cần quay đầu lại cũng biết là ai rồi.
"Liễu Nhứ, không ngờ chúng ta còn có cơ hội gặp mặt." Bách
Lý tránh Tiểu Lam ở một bên, thân mình vẫn như cũ thẳng đứng đối