Tập Ám tà nịnh cúi đầu xuống, Bách Lý cảm giác được rõ rệt,
dục vọng của người dưới thân đã tràn đầy, cứng rắn để giữa bụng
dưới nàng.
Mà lúc này Liễu Nhứ, đã trễ vẫn không thấy Tập Ám trở về,
lòng nguội lạnh, đêm trừ tịch, hắn vốn là nên ở cùng với mình.
Dạ tiệc vẫn còn tiếp tục, dù sao đi nữa nàng cũng không có
được Tập Ám, chỉ đành phải rầu rĩ phủ lên chăn gấm, một lát liền
ngủ thiếp đi.
Gió thổi mạnh làm tắt ánh nến còn sót lại, trong trướng đều là
một mảnh u ám, gió vẫn thổi, giống như rèm trướng cũng lung lay,
mà bên ngoài, trăng vẫn sáng tỏ, những ngôi sao im lặng làm bạn.
Liễu Nhứ ngủ cực kì không yên ổn, Tiểu Liên cùng Lý Như rõ
ràng đã tìm đến nàng rồi. Lý Như tóc rối bù, trên người trước sau
như một là áo choàng màu đỏ. Các nàng gắt gao đuổi theo phía sau
Liễu Nhứ, Lý Như đang trách nàng, nàng thật vất vả mới được ra
ngoài, nhưng bởi vì mình mà nàng phải chết ở xứ người.
Liễu Nhứ liều mạng chạy, đi tới một vách núi đen, xoay người,
phía sau chỉ có Lý Như từng bước một tới gần nàng, Tiểu Liên
không thấy nữa.
"Là ngươi hại ta........." Lý Như vươn đôi tay tới gần nàng, chợt
thấy c nóng lên, Tiểu Liên nhưng lại bay lên từ vách núi đen kia, hai
tay cũng siết chặt cổ nàng.
"Đều là ngươi, ngươi khiến ta sống không bằng chết, ngươi giết
ta, ngươi giết ta......." Âm thanh khóc lóc thảm thiết cực điểm của nữ
tử vang vọng giữa dốc núi, một tiếng vọng về vô tận như muốn xé
rách màng nhĩ nàng, trống rỗng.......
"Không......." Liễu Nhứ ôm chăn ngồi dậy, binh lính tuần tra
bên ngoài chỉ lưu lại trên màn trướng một cái bóng mơ hồ, chỉ chợt
lóe lên.
Vội cầm lấy áo ở một bên, giày cũng không kịp mang, liền
xông ra ngoài.