"Ai nha, người nào không có mắt?" Ở chỗ rẽ ngoặt Bách Lý
Mạn Song cùng Liễu Nhứ bất ngờ đụng vào nhau, hai nữ tử đều
không khỏi nhìn đối phương.
"Liễu phi xin tha lỗi." Đại phu nhân đột nhiên quỳ xuống, một
tay vẫn không quên kéo góc váy của Bách Lý Mạn Song.
Liễu Nhứ vừa định nổi giận thì nhìn rõ ràng hai người phía
sau, vội trưng lên nụ cười: "Ôi, nguyên lai là người nương gia của
Hội phi a, đứng lên đi."
"Tạ Liễu phi." Đại phu nhân thấp thỏm đứng dậy, nghe nói bản
chất Liễu phi thủ đoạn độc ác, hôm nay chạm phải, không biết là
phúc hay họa.
"Thế nào khuôn mặt nhỏ nhắn lại tức giận như vậy?" Liễu Nhứ
nhìn kĩ càng Bách Lý Mạn Song, tuổi còn trẻ, vậy mà đã có vài phần
tư sắc.
"Không, không có việc gì, chỉ là tiểu hài tử ở nhà nổi giận mà
thôi, không cần để ý đến nàng." Đại phu nhân nào dám nói là bởi vì
sao, chỉ sợ đến lúc đó ngay cả chết thế nào cũng không biết.
"Ha ha ha........" Liễu Nhứ cười ngồi xuống hành lang, lúc Bách
Lý Hội mất tích, chuyện Bách Lý gia tới cửa đề nghị kết thông gia,
còn tưởng rằng nàng không biết? Đôi mắt đẹp quét nhẹ tới khuôn
mặt nữ tử, mang theo vài phần trêu tức.
"Ai ôi, chuyện lúc này của vương phủ, mới làm cho người ta
phiền lòng a, không có một chút hơi thở con người, lạnh lẽo." Liễu
Nhứ đúng lúc thả mồi, bộ dạng tự nhiên lau chùi tỉ mỉ bảo dưỡng
móng tay.
"Vương gia nạp tân vương phi sao? Liễu phi ngài quá lo lắng
rồi." Đại phu nhân xem xét kỹ lưỡng sắc mặt nữ tử, ở tại tầm mắt hai
bên đổ vào bên trong, phát giác một tia manh m
"Nói không sai, nhưng hôm nay Hội phi của Bách Lý gia các
ngươi lại được tân sủng, chúng ta đều đã xem như người cũ, ta a,
thật muốn tìm một người để bản thân buông xuống, hảo hảo bồi