Thân thể Tập Ám nằm xuống, đem nữ tử ôm vào trước ngực,
trong lòng, lúc này mới bình phục.
Có lần thứ nhất, về sau, sẽ mang theo e ngại thật sâu, ăn sâu
vào linh hồn.
Hai người cũng không ngủ được nữa, chỉ là ôm nhau, nghe
tiếng hít thở của nhau, ít nhất, là gần trong gang tấc.
Ngày hôm sau, Liễu Nhứ liền dậy thật sớm, thay bộ quần áo
lụa xanh nhạt nàng thích nhất, chải búi tóc rắc rối nhưng là mười
phần xinh đẹp, hài lòng xoay người qua, "Tiểu Lục, đi thôi" .
"Vâng" , Tiểu Lục bên cạnh vội vàng đuổi theo, chủ tử khó có
được tâm tình tốt, làm hạ nhân tự nhiên cũng là vui mừng không
dứt.
Vừa đến tiền sảnh, chỉ thấy Vân vương phi sai bảo bọn nha
hoàn bày xong đồ ăn sáng, thấy Liễu Nhứ đi vào, động tác của Vân
Khinh cũng không giảm, "Nhứ nhi, hôm nay thế nào lại dậy sớm
như thế?"
"Khí trời quang đãng, người cũng không phải là rất thư thái
sao, di, Vương Gia và Hội Phi muội muội đâu?" Liễu Nhứ nhìn
quanh, cũng không có cái gì khác thường.
"Trời còn sớm mà" . Vân vương phi quái dị nhìn Liễu Nhứ một
cái, lúc nào lại quan tâm người khác như vậy?
“A, cũng đúng.” Liễu Nhứ kiềm chế tâm trạng vui sướng, ra vẻ
thờ ơ nhìn quanh.
"Vương Gia. . . . . ." Nha hoàn bên ngoài phòng kêu lên một
tiếng, khiến thần khí Liễu Nhứ thu hồi mấy phần.
Quần áo Tập Ám màu sắc trang nhã, có vẻ mặt có hơi mỏi mệt
nhưng không mất đi vẻ tà mị, vẫn như cũ phô trương tùy ý.
Trên mặt Liễu Nhứ cười quyến rũ, nhìn thấy nữ tử phía sau
hắn, phịch một tiếng ầm ầm lụi bại, không hề chớp mắt hết sức nhìn
chằm chằm vào Bách Lý Hội.
Tiểu Lục ở sau lưng mặt xám như tro tàn, thân thể cứng còng
không thể động đậy, làm sao có thể. Cùng nhau theo vào, còn có