Lời của nàng còn chưa nói xong, Lý Nam vội vàng cướp lời:
"Không ghét bỏ, ta còn sợ Tiểu Lam cô nương ghét bỏ ta đây."
Tình cảm như thế, hai người bèn nhìn nhau cười, không cần
nhiều lời.
Cuối cùng, còn có một đôi là vừa ý.
Thủy Cơ gả vào Liễu phủ cũng đã 10 ngày, Bách Lý Hội tự an
ủi bản thân, không có tin tức chính là tin tức tốt nhất.
Cùng lúc đó, Liễu Nhứ cũng tìm Liễu Vân Tường, không nhổ
được cây đinh Bách Lý Hội này, chính là ăn ngủ không yên.
"Ca, ngươi nói như vậy sẽ thành công sao?" Liễu Nhứ lo lắng
dò hỏi: "Có phải hay không quá mạo hiểm rồi hả?"
"Mạo hiểm? Không mạo hiểm làm sao trừ bỏ được nàng, hơn
nữa, trên đường đông như vậy, giết một người dễ như trở bàn tay,
chỉ cần tìm được vài thủ hạ đáng tin cậy, đến lúc đó, dứt khoát đã
làm thì làm cho xong, tất cả đều diệt khẩu." Liễu Vân Tường hưng
phấn, ánh mắt lại càng vô cùng âm ngoan.
Liễu Nhứ cúi đầu suy nghĩ, lúc này mới loại bỏ được vài phần
cố kị: "Ca, lần này ngươi nhất định phải giúp ta, vạn lần phải làm
cho sạch sẽ, đừng để Vương gia phát hiện ra."
"Ngươi yên tâm, cho dù ngươi không muốn mạng của nàng, ta
cũng sẽ không buông tha nàng" Liễu Vân Tường hung hăng đập lên
bàn, nỗi khổ riêng trong lòng đang mỗi ngày tra tấn hắn.
"Ca, ta đã nghe nương nói rồi, mặc kệ như thế nào, Thủy Cơ
hiện tại đang mang thai, là huyết mạch duy nhất của Liễu gia chúng
ta, ngươi không thể xúc động." Liễu Nhứ lo lắng nhìn Liễu Vân
Tường, tính nết của hắn, bản thân đã quá rõ rồi.
"Ta hiểu, tối hôm đó còn không phải uống nhiều rượu sao,
đúng rồi, khi nào thì động thủ?"
"Ta sẽ tìm thời cơ, đến lúc đó ta sẽ để cho nha hoàn Tiểu Lục
bên cạnh ta đến thông báo cho ngươi......" Liễu Nhứ hạ giọng, trong
ánh mắt lóe lên chút
"Tốt."